Ôi, "ngày nghỉ" - đáng yêu quá!
Luôn muốn bắt đầu một ngày bằng gương mặt như icon này. Tuy nhiên,mình vẫn chưa cười được. Nói gì thế? điều đáng ngạc nhiên là mình vẫn chưa cười được. Không phải méo miệng. Không phải đau bụng, đau mắt, đau răng hay đau tùm lum gì hết. Mọi thứ bình thường như không thể bình thường hơn. Và hôm nay là một ngày nghỉ. Vậy mà mình vẫn chưa cười được.
Luôn muốn gửi đến mọi người những thông điệp thân thiện, cởi mở, yêu thương. Nhưng chưa bao giờ gửi tới chính mình những điều đó. Nói gì thế? điều tệ nhất đấy, phải rồi, mình hiểu. Nhưng, chính mình cũng hiểu rằng "yêu thương tất cả mọi người là không yêu thương ai cả". Vậy thì mình cũng không có khả năng yêu thương chính bản thân được. Khi yêu mình nhất, mình thường tự cho mình ngủ nướng - để mong mình sẽ béo lên vài cân mà. Mình thường nghe nhạc thật to và nhảy múa không theo một trường phái nào cả - để đánh văng mỏi mệt ra khỏi đám cơ chùng nhão. Mình viết Blog như thế này - để mọi thứ ở "cõi tạm" được đặt để đúng chỗ, tựa như dọn dẹp gọn gàng mọi thứ lộn xộn trong đầu. Và mình làm nhiều thứ hơn thế, khi cảm thấy "yêu mình".
Sáng nay, việc đầu tiên mình làm là bật máy lên, truy cập trang Web mà trên đó mình có 1 người bạn mới quen rất thú vị. dò tìm nick của người bạn đó, tâm trạng phấn chấn muốn biết hôm nay Blast của người đó viết gì. Một cảm giác dịu dàng xâm chiếm tâm hồn mình mỗi khi nghe người đó nói, viết, chỉ bảo, thậm chí là tranh luận. Một cảm giác dịu dàng khó tả luôn xâm chiếm tâm hồn mình, khi đọc những dòng trên Blast của người đó. Mình muốn được cười thật vui. Mình muốn có một cảm xúc như Icon mình chọn cho ngày hôm nay. Mình cười thì mọi người sẽ đến gần với mình hơn. Nhưng, sao mà cứ lạnh tanh. Không có nhu cầu cừơi. Không có điều gì khiến mình có một cảm giác tươi mới, nhẹ nhõm, thanh thản.
Mình bật Radio lên vậy. Những giai điệu thay nhau trào ra từ hai chiếc loa. XoneFM với những giờ âm nhạc, với những mẩu quảng cáo hay tuyệt...và trang Blog trắng tinh tươm, tựa như một trang giấy thơm. Đã lâu lắm, mình không viết gì lên giấy trắng. Có lúc, cái cảm giác vấy bẩn một trang giấy trắng gần như là ám ảnh mình. Và mình đã viết miên man đến vài trang giấy ... Còn hiện nay thì thèm một cốc cà phê nóng hổi, thật to nhé. MÌnh đang nghĩ đến một người, mà lại không phải là một người yêu mình. Chẳng có người nào như thế cả. Ý mình là người yêu mình ý.
Trong đầu len lén đến một giai điệu buồn, man mác, thu vén ngồi đó như định thở than ... và luôn là giai điệu này, mỗi khi mình buồn và thất vọng "Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về ....". Bất kể khi nào, mỗi khi buồn và không thể cười như lúc này, những giai điệu giản dị, âm ẩm hơi gió biển, mềm mại và lạnh mát như sóng biển ... lại thi nhau vỗ vào lòng mình.
Chắp taycầu bình an cho mọi người trong Ngày độc lập - ngày nghỉ - một ngày thảnh thơi - nên là một ngày vui !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét