các bài viết trong năm 2008

lâu rồi không còn thú "di chuyển"

lâu rồi không nghe nhạc, di chuyển bước chân trong phòng để thấy mình đang bay hoặc đang lang thang trên các nẻo đường thơm mùi lúa-thức quà gợi nhớ biết bao điều trong quá vãng.

lâu rồi không hát, di chuyển cánh tay lên xuống theo giai điệu để thấy mình đang đam mê,say sưa làm một điều mà mình vẫn hằng yêu thích.

lâu rồi không di chuyển (là moving),sang hơn gọi là du lịch.bây giờ thì chỉ thích đi một mình.không rõ làm sao có thể có suy nghĩ lạ đời như vậy, nhất là ở một phụ nữ.người ta thích đi có hội có hè,có bạn có bè,có người thân,hoặc người yêu,chồng vợ con cái.người ta thích đi để say sưa thư giãn và hưởng thụ.còn mình,tham vọng đi,để tẩy ra khỏi não những thứ nhàm chán vô vị những thứ nhạt nhẽo eo xèo hàng ngày,mong gặp những điều đau đớn khổ sở nghèo hèn để mà thấy mình đang là ngừơi may mắn như thế nào.mình tham vọng đi,để học "giật mình" như anh chàng trong câu chuyện cổ tích xưa,cho dù cuộc sống vẫn đầy thứ làm cho mình có thể giật mình mà hoàn toàn không đề phòng.

lâu rồi không dịch chuyển suy nghĩ.sang một điều khác hơn là tiền.sang một điều khác đi là nỗi buồn chất đống trong căn gác u tối là trái tim nhỏ bé này.không dịch chuyển,có nghĩa là đang đứng sững sờ,lơ ngơ,trên con đường đời tấp nập,rất nhiều gió nắng và những rủi ro lơ lửng.có phải chăng,mình không còn muốn dịch chuyển nữa? chấp nhận sống một cuộc sống nhạt nhẽo. xa rời bạn bè,những mối quan hệ.

thỉnh thoảng đọc được đâu đó Blast của tụi nhỏ về những chuyến đi,những câu cảm thán về những nẻo đường đẹp-hùng vĩ-hoang sơ-cảm giác mạnh .... không thấy có ai cảm thán về cuộc sống của họ đã giàu có lên ở đâu?hoặc giả có ai đó đã giàu có lên từ những chuyến đi của họ?

đôi khi,mình phát điên lên vì sự tù túng.và mình đã nghĩ đến việc bỏ lại sau lưng tất cả,khoác balô lên vai,và dịch chuyển.sự dịch chuyển thực sự sẽ chỉ xảy đến,và đầy ý nghĩa,khi đó là sự dịch chuyển trong suy nghĩ,trong tâm thức,cam kết và thực hiện.

quả thực,đã lâu rồi,không dịch chuyển,về mọi điều.đóng cửa Blog.không sáng tác,cho dù chỉ là một mẫu quần áo.xung quanh là báo chí,sách,truyện,màu vẽ,giấy bút ... và chúng cứ nằm đó,trước con mắt của một người quá hờ hững với mọi thứ,không thể tìm thấy một thứ tình cảm nào,không thể dịch chuyển mình.biết là quá tệ,rất tệ.đôi khi nghi ngờ bản thân,có thể dịch chuyển được nữa hay không ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét