nhận được những tin nhắn làm quen, nhận được những lời mời, những lời tán tỉnh. “Có vui không?”. Câu trả lời là “Chẳng vui”. “Thế là thế nào?”. "Thế là chẳng thế nào cả"
Câu trả lời của mình chẳng bao giờ làm người ta vui. Lúc nào ngừơi ta cũng băn khoăn về mình, về sự nhiệt tình, về sự lạnh lẽo, về sự băng giá, về sự say mê cuộc sống và đôi khi cũng chán đời “điên cuồng”
mình là như thế, làm sao mà vui cho được....
Tuy nhiên, những tin nhắn gửi đến không bao giờ bị lãng quên trong sự im lặng – ai lại thế. Những người bạn thú vị, nói chuyện vui nhộn và đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ khi biết mình chỉ còn một mình sau khi từng có hai mình,họ không “mừng rỡ” thái quá. Mừng rỡ ư? Mình nhận thấy hầu hết họ mừng rỡ. Dường như ai cũng nghĩ là những người phụ nữ như thế đều buông thả và trở thành một con số O tròn trĩnh,mong muốn nổ tung bất kỳ lúc nào, nhắm mắt trong mọi việc họ làm và cực kỳ mong manh. Dường như trong ánh mắt của họ,người phụ nữ ấy không cần sự chở che, mà cần sự chia sẻ, cần một “đối tác”. Dường như với họ, chỉ còn nhu cầu này nọ ...
Mình trả lời tất cả những tin nhắn. Nhưng trong mình vẫn chỉ là sự lạnh lẽo.Vì họ đã giấu mình rất khéo lúc này lúc khác, nhưng với một người phụ nữ như thế này, họ lại trở nên xổ toẹt, sòng phẳng, ngả bài.
Ghé qua Blog của mình mỗi tối. Cảm giác “một ngày sắp tàn”. Nằm xuống trong mỏi mệt nhưng yên bình.Mình lại duỗi dài trong một cảm giác ấm nóng, ngọt ngào. “Anh đang ở đâu thế?” trong thế giới rộng lớn ngoài kia
“Giờ này, nếu có nhau (ngộ ghê) – anh sẽ đang ngồi đọc báo hoặc lướt Web, em lau chùi gian bếp rồi pha cho anh một tách trà cúc mật ong nóng cho dễ ngủ. Em sẽ không đến bên anh mà chỉ dựa cửa nhìn anh thôi. đám tóc bất trị, cái trán bướng bỉnh, và một gương mặt cương nghị. Anh sẽ không ngẩng lên cho đến khi anh muốn đi nằm mà chưa có ai buông màn, đúng không anh. Những tối đêm mùa Hạ yên ả thế này, em sẽ đứng trên ban công của tầng áp mái. Em sẽ có một phòng áp mái cho riêng mình,nơi em muốn được ngắm trời đêm qua khung cửa sổ vát ngang mái.Em sẽ được vẽ, viết, khóc thầm và cả viết tiếp những trang Blog hàng đêm như thế này trên căn phòng nhỏ ấy. Vì mỗi người chúng ta vẫn cần có những khoảng riêng ấy, anh nhỉ?. Để còn biết nhớ về nhau.
Em muốn được sống những phút giây đầm ấm ấy, khi anh hỏi em về ngày làm việc hôm nay, khi em cùng anh tìm một thông tin anh cần cho công việc ngày hôm sau. Có khi anh lại tắt máy tính, bật lên một giai điệu quen thuộc, mềm mại, và mời em một vòng vũ điệu cũng nên? Anh - với những điều ấp ủ, trầm tĩnh lo cho em, chẳng bao giờ nói thành lời nhưng cụ thể đến từng chi tiết trong hành động. Anh – quyết đoán,nhưng không lạnh lùng. Anh – một tâm hồn nhạy cảm,ấm áp tình người...
Em - mơ - vậy - thôi ......"
Mình lúc nào cũng làm ngừơi ta bực mình mà. Viết đến đây, tự dưng thấy đói vì không gian yên tĩnh quá đi. Và Blog không phải là cuốn nhật ký của ngày xưa, viết - lặng lẽ,cất giấu - lặng lẽ, lưu giữ những kỷ niệm - lặng lẽ.
Thế - nên - dừng - lại ....
hì
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét