các bài viết trong năm 2007

chuyện quả dưa chuột muối 2

sáng đi làm, chỉ để làm có mỗi 1 việc - phục vụ 1 khách hàng VIP 
nhưng thôi, hít một hơi dài, không nghĩ gì nhiều đến sự khó chịu đó, rồi buổi sáng cũng qua đi
nghĩ đến kế hoạch chiều lang thang, nghĩ đến sáng mai được cuộn chăn ngủ nướng - thế là đỡ mệt
ngày trôi qua nhanh, nhường chỗ cho bóng đêm và những ánh sáng chói của đèn xe đi ngược chiều
chụp được khá nhiều ảnh. thích thứ tiếng xoạch xoạch của chiếc máy chụp phim cổ lỗ sỹ. và cảm giác sợ hãi khi đứng giữa đường ray xe lửa trên Cầu Long Biên
tại sao lại phải nghe mẹ càu nhàu về việc dám đứng giữa Cầu như thế? nếu có chuyện gì xảy ra thì có còn những dòng chữ này không nhỉ (éo éo)
có lẽ thế lại hay, không chỉ là một chiều lang thang, mà là một ngày dài lang thang, những tháng dài lang thang và những mùa lang thang ... lại đùa nữa rùi. nhưng quả thật lúc mệt mỏi, nghĩ thế lại thấy bớt đi sự lo nghĩ cho ngày mai chẳng có gì hay ho

may mà đi vào vườn cải được chụp hộ cho vài tấm hình vớt vát. trông hay ho đáo để . nắng chói chang, giờ thì đau đầu quá. nhìn mình trong các tấm hình, sao lại thấy tươi thế nhỉ? trông không như một phụ nữ gần 40 tuổi mấy nhỉ? cũng thấy là lạ là sao mình lại cười tươi thế được.
vì điều gì ? tại sao lại vậy ? một nụ cười cơ học vậy thôi 

mình nhặt được một món đồ mỹ ký, dùng để trang trí trên mái tóc cô dâu - nghe nói là từ sáng đã có nhiều cô dâu chú rể đến vườn cải chụp hình cưới. nó lấp lánh dưới nắng, nằm trên gờ tường gạch. tụi nhỏ đã không nhặt nó. mình nhặt nó vì nó lấp lánh. mình thích những thứ lấp lánh. tuy nhiên, mình sẽ phải học để nhận ra những thứ lấp lánh có giá trị cao. nhưng một món đồ như thế luôn gợi trí tưởng tượng của mình. rằng nó đã được cài lên mái tóc một cô dâu như thế nào, nó lấp lánh ở đó ra sao, và nằm trong tấm ảnh kỷ niệm của họ cho mãi tới bao giờ bao giờ ....
tương tự với 1 lá thư cũ, với một góc phố đã hẹn, với một người đã quen ... 
à, một người quen .... thật ra nhiều khi lại xảy ra điều ngược lại - không muốn hình dung tưởng tượng gì cả. Vì một ngày của mình trôi qua đôi khi không cần thêm một sự sợ hãi, mệt mỏi, khó khăn, không cần thêm thử thách nhọc nhằn, không cần thêm một sự hời hợt nhàm chán nào nữa.

thế là đủ rồi. đi ngủ thôi. và chắc chắn là ngủ ngon. thêm 1 quả chuối để giảm stress. sáng mai sẽ có Quick and Snow show, cà phê sữa nóng, nhảy theo điệu nhạc. quên đi những viên thuốc đẹp đẽ nhưng đắng ngắt. quên đi công việc và những gò bó ép buộc xung quanh. nếu là một đêm dài hơn bình thường thì hay biết bao....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét