Lan man chuyện nửa ngày ở ngoài đường
Trưa nay, cái không khí oi nồng sau cơn mưa không hiểu sao lại thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần thể dục thể thao trong tôi. Dạo quanh phố phường, dạo quanh thị trường - thấy toàn cơm trưa văn phòng,đắt tệ. Vô tình đi cùng một đoạn với một nhóm phụ nữ đi ăn trưa về. Chủ đề đang rôm rả - Mẹ chồng! Có gì phải ngại, còn chần chờ gì nữa mà không vểnh tai lên "thâu" lại, có ối cái hay đưa lên Blog..
Nhưng tự dưng có một người làm mình ngại quá ! Không phải có ai trong nhóm đó phát hiện ra mình lò dò nghe lỏm. Căn bản là có một anh chàng, đi ngược lại từ phía xa, từ bên kia đường cho đến đi đến sát gần (không biết pass qua rồi có ngoái lại không). Lại định vào rừng mơ bẳt con tưởng bở rồi (câu này cũ quá)
Về nhà, giờ mới hiểu lý do tại sao. Tôi quá cao so với nhóm các bà các mẹ đi cùng mình.
Ước gì mình bé nhỏ đi chút xíu .....
có phải là có gì đó để viết về chủ đề Mẹ chồng không
Cũng trên đường đi gặp cô bé làm cùng cơ quan khác chi nhánh, bước ra từ một quán cơm văn phòng khá sang trọng. Hỏi "đi đâu đây?" - "em đi ăn trưa" - "ăn ở đây á?"-"vâng". Mình phải giả vờ buồn ngủ (không lại thành giai thoại bây giờ). Nhưng may quá, "em đi ăn với chồng em chị ạ". Thế là mình đổi giọng tỉnh táo, hỏi to "lương Á châu mà dám đi ăn ở đây cơ à?. Nháy mắt với cô bé, nó hiểu ý ngay. Trò này, các bà các chị ở chỗ mình làm hay "diễn" để mõi tiền chồng.
Ai cũng lấy chồng giàu, lo nhỉ ...
Cuối đường là trường mẫu giáo Mầm non B. Dạo mẫu giáo mình học ở đấy. Giờ bé tí tẹo. Kỷ niệm là thế nào ý nhỉ? Cậu tôi tán cô giáo tôi, ngày nào cũng tranh đi đón cháu. Đám bạn sạch sẽ như li như lau. Đồ chơi đẹp đẽ đắt tiền. Tiêm chủng bằng kim bấm, không khóc bao giờ (chỉ khóc trước đó và sau đó hơi lâu tí thôi). Tường gồ ghề kiểu cách âm. Trưa thường không ngủ, toàn nằm sát tường, tâm sự một mình. Chuyên có váy đẹp, xoè tròn mỗi khi xoay. Mái tóc gọn gàng, thỉnh thoảng thắt nơ 6 cánh tròn trên đỉnh đầu cùng với một túm tóc. Đôi chân thẳng tắp. Cô giáo quý nhất lớp (vì hiền, ngoan, chứ không phải vì có cậu đẹp trai). Cô giáo cũng đẹp và hiền, nhưng cô lấy chồng muộn, sau làm hàng xóm nhà tôi nên tôi biết, khổ lắm.
Có lẽ taị cậu tôi? Hai người giờ đã ngũ tuần có lẻ rồi, giờ còn hỏi ....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét