Entry for July 03, 2007
"..."Anh đọc trên báo thấy bảo 300.000 năm nữa Trái đất sẽ không còn, sao mà buồn quá". Thế là hai người cùng buồn. Họ biết rằng như thế thì thật vớ vẩn, những 300.000 năm nữa và đây mới chỉ là giả thuyết. Nhưng mà vẫn cứ lặng cả người, tiếc thì đúng hơn, chừng đó công sức con người, rồi bao nhiêu là tình cảm ... Mình là hạt bụi li ti tỷ năm mới đến cái hành tinh mỏng manh này có một lần, và không bao giờ trở lại được nữa, nhưng sao mà yêu nó đến vậy"
Đọc xong đoạn này tự dưng ngơ ngẩn này, tự dưng cuống này.
Đứng dậy cầm điện thoại nhắn tin "xin lỗi", "cảm ơn", "hối hận"....
Giở sổ nợ ra tìm ra những món mình nợ người, xoá bỏ các món người nợ mình (chẳng là mình có "sổ thù vặt").
Nói "em nhớ anh, mình gặp nhau đi anh!", (không biết lúc đấy anh có tin em không?)
Đọc qua nhật ký, tận mấy quyển, để tìm ra bằng được trang mình đã trăn trối đủ thứ trong đó, mà phải trang nào đầy đủ nhất cơ (vì viết mấy lần cơ mà, cứ chán đời là lại trăn trối ...)
"Suýt ...." thôi
Nói chung là mình buồn ngủ trước khi hoàn tất khối lượng những điều phải làm, nên làm, mọi thứ cứ rối tung lên. Mà tóm lại có cần phải làm gì không, nếu giả dụ ngày mai Trái đất có nổ tung thật. Lại là một hòn cuội trụi thui lủi nhẵn thín chưa hề rêu phong,trong không gian - Trái đất nguyên sơ.
Còn mình lại là một hạt bụi bẩn ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét