lắng nghe trái tim mình ....
tim em thấp thỏm không yên khi không nhận được tin của anh,em cảm nhận thời gian đi qua rón rén,rón rén .... sợ em giật mình chăng, vì một điều đã đổi thay ...
giờ anh đang ở một nơi xa,em cầm lên cây bút, em lướt trên những con chữ trên bàn phím rồi lại lơ đãng ... nhớ anh
miền miên man em đi qua chỉ có thể tính bằng giây - phút, nhưng sao em mệt mỏi thế. 24h của một ngày em đã phải dành ra đến hơn nửa để nói cười theo mọi người, nói những câu nói nghèo nàn,nói để quên ngay ... em lao vào công việc và những sự vụ để thấy có điều gì đó đáng lưu tâm. Bận rộn và những tiếng ồn đã khiến em như uống những viên thuốc chống say vậy ...
24h của một ngày trôi qua như thể đưa em đi nhanh hơn,về một miền xa xăm,nơi không còn nỗi nhớ nào,không còn nỗi nhớ mồ côi ...
24h của một ngày có những phút ngồi lại với Blog,chia xẻ Public,đón chào cả những người không quen, ghé qua không cần chào hỏi, chỉ để thấy một chút gì đó từa tựa như cuộc đời mình ở đây, ở trong ngôi nhà em xây trên mảnh đất khô cằn này ....
anh đang ở đâu đó hoặc chẳng ở đâu cả chăng?
Chúa đã "gieo" những mảnh vỡ xuống trái đất này,có những mảnh vỡ may mắn ở gần nhau và tìm đến với nhau để tạo nên một hình tròn trịa hoàn hảo,cũng có những mảnh vỡ Chúa lỡ tay quăng chúng ra xa nhau quá, để mất cả đời mới tìm đến với nhau được, mà có khi một đời cũng là chưa đủ ...
em nghĩ, Chúa muốn em hiểu ý nghĩ của việc đi tìm anh,với em điều đó có thể là Không thể!
Như cảnh kết của bộ phim Sân ga dành cho hai người của điện ảnh Nga,em còn nhớ mãi hình ảnh người phụ nữ Nga mảnh dẻ,vừa chạy vừa thở vừa khuyến khích người đàn ông, cho đến khi gần đến cửa doanh trại rồi thì còi báo tập trung rú lên (họ sẽ phải đến đúng giờ sau 1 đêm được phép ở bên nhau), người đàn ông ngồi xuống tuyết và chơi 1 bản nhạc bằng cây đàn acordion của anh. Người đàn bà cũng ngồi xuống để cho người đàn ông tựa lưng vào ngừơi chị, chơi đàn. Tiếng đàn cất lên từ ngoài doanh trại,người chỉ huy bên kia bức tường đã nghe thấy và biết: người đàn ông ấy đã không thất hứa!
đó là hình ảnh cuối cùng của bộ phim khá nổi tiếng của Nga,chắc nhiều người còn nhớ. Tình yêu trong bộ phim này khiến em không thể tin vào một điều gì đó Không thể! Tất cả là có thể ...
cánh cửa Blog của em mở rộng, để đón những bước chân qua, những bước chân mỏi mệt hay hớn hở, nhiệt tình hay lơ đãng ... tuy thế, mỗi ngày như thế sẽ có thêm một người bớt buồn khi gặp 1 nỗi buồn khác, mỗi ngày như thế sẽ bớt đi một người chỉ luôn nghĩ mình là trung tâm của mọi sự - vì họ biết đến sự tồn tại của nỗi buồn ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét