các bài viết trong năm 2007

Entry for August 11, 2007

Tối thứ Bảy, biết là đã đi qua cơn bão số 3 trong may mắn. 
Cái đuôi của hoành lưu mây bão ấy quét qua khu vực trời nước đất liền Đông Bắc Bộ 
như một cái vuốt má yêu, rồi quay ngoắt về lại đất liền Trung Quốc 
(mình ghét như điên cái tụi "bắt chước" như khỉ gió khỉ tiều như chảo chớp chảo quẩy ấy)

Tối thứ Bảy, ngồi chờ một tin nhắn khi trời trong gió lặng.
Hy vọng mạng không có trục trặc gì, chỉ nhanh như 1 tiếng thở dài là một tâm sự được 
truyền đi thôi mà. Tôi biết là giờ này, tổ hoà giải đang làm việc. Tôi không hiểu sao 
họ lại đi làm một việc, ừ cũng tốt, nhưng quá thừa thãi ấy. Họ ăn chút ít lương, và làm cái việc là 
bổ sung, vào bữa trưa hay chiều hay tối, là 1 bữa "dưa lê dưa chuột" vô bổ, cho các bà sồn sồn trong khu phố ấy. 
Và vô nghĩa nữa. 
Tệ là chuyện lại xảy ra với không ít những ngừơi, mà việc nghe thêm 1 trăm từ "gia đình hạnh phúc" không làm họ thấy xao xuyến, nhưng ai đó nhắc đến hai chữ "tự do" thì họ tươi tỉnh hẳn lên, như trời nóng uống 1 ly nước đá vậy.

Tối thứ Bảy, hơi lạnh, kỳ thật. Sáng mai cầu trời đừng mưa, để còn đi chụp ảnh. Đôi khi giương máy lên, nhìn mọi vật qua kính ngắm, ngắm tí ti thôi mà mắt mờ đi,xong chuyển sang nghĩ những gì chẳng liên quan tới ảnh ọt hay ngừơi mẫu hay là cảnh vật hay tâm sự. 
Mọi thứ có thể đến bất chợt trong đầu, tôi sẽ tự dưng mất tập trung đến chính tôi cũng thấy phát bực lên
Nhiều nhất vẫn là những ý tưởng. Theo nhiều người thì đó là bệnh điên rồ ảo tưởng
nhưng tôi sẽ thực hiện chúng.
Vì nếu không có chúng thì chắc tôi thấy mình đang không thở. hoặc là cảm giác đã ngộp thở, bởi thứ không khí đặc quánh những xã giao kiểu cọ sột soạt ộp oạp xung quanh tôi .....

Tối thứ Bảy, đang nghĩ tới những ngày mai 
đã biết rung rinh, đã biết làm sao để nhìn thẳng vào mắt một người, 
đã biết vì sao lại thấy yêu những đêm trời lạnh giá, đã biết gửi đi một lời an ủi khó như thế nào,
đã biết mình sai căn bản bài tâm lý chiến - quên, tâm lý học - khi môn tâm lý học cho rằng việc gì cũng có thể dùng sự khéo léo ranh ma mà giải quyết được

Tối thứ Bảy, thực ra là buồn lắm
nhưng ai cũng mang một ấn tượng nào đó, một kỷ niệm, một hình ảnh nào đó về tôi 
khi đọc những dòng chữ này, lại kêu là buồn nữa thì chẳng hoá nào tôi đang khuyến khích 
mọi người suy nghĩ theo lối mòn và thói quen hay sao???

Càng ngày, con ngừơi càng bỏ nhiều thời giờ cho những thứ chẳng có tí ti cảm xúc nào như thế này. Trong khi, việc đứng trước 1 sự việc, 1 con người bằng xương bằng thịt, để khám phá và cảm nhận thì tự dưng cảm thấy vô duyên, vô nghĩa, "mất sức" ... Lạ thế 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét