các bài viết trong năm 2007

một phóng sự hay


Người phươngTây, rất khoa học, ăn rất chậm rãi, đi bộ rất nhanh, đồng thời chịu khó đi bộ. Nhìn một người phương Tây đi bộ có cảm giác lúc nào họ cũng tất tả, vội vã nhưng lại sẵn sàng chịu chậm lại một chút. Người Việt ngược lại, ăn rất nhanh, đi rất chậm rãi, đồng thời ngại đi bộ. Nhìn một người Việt đi dễ nhớ tới quan niệm có tầm ảnh hưởng: Càng từ tốn, càng ... có tướng. Tất tả, ắt số vất vả. Nhưng hầu hết lại rất hay vội lúc không nên.
Hầm bộ hành Ngã Tư Sở đã được đưa vào sử dụng như một điều dễ nhận thấy là rất ít người sử dụng do đường hầm dài hơn so với mặt đường. Hầu hết người ra vào hầm để ... ngủ, tập thể dục hoặc đơn giản chỉ là tham quan xem hầm bộ hàng được coi là đẹp nhất Việt Nam đầu ngang mũi dọc thế nào. Thi thoảng lại có các cháu thiếu nhi phóng xe đạp, trượt pa-tanh dạo chơi. Phần lớn người đi bộ trong hầm là cư dân quanh Ngã Tư Sở.
Thực tế ở hạng mục có ý nghĩa lớn trong phân tuyếtn giao thông, giảm thiểu tai nhạn này ít nhiều được thông cảm vì công trình còn thơm nếp sơn. Song thực tế này lại không mới. Cách đây chưa lâu, dư luận còn ồn ào chuyện hầm bộ hàng cầu vượt Mai Dịch bị bỏ quên, gây lãng phí, do rất ít người sử dụng (cũng vì hầm dài hơn một chút so với mặt đường), công tác quản lý lại không tốt nên đã biến thành địa điểm lý tưởng cho việc “giải quyết nỗi buồn” và chỗ “tác nghiệp” của cánh tiêm chích. Nay vẻ như tình cảnh hầm bộ hàng này vẫn thế.
Chuyện ngừơi đi bộ khi tham gia giao thông không chịu sử dụng hầm bộ hàng cũgn hệt nhưu chuyện người đi bộ sang đường không chịu sử dụng đúng làn dành cho người đi bộ. Thế nên thi thoảng lại xảy ra tai nạn do người đi bộ, hết sức nghiêm trọng mà người bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất không phải kẻ gây ra. Nếu tuỳ tiện trong tham gia giao thông của người Việt khi đi “căng hải” là thói quen khó sửa. Đơn giản vì khi đi bộ họ thường chọn “lộ trình” càng ngắn càng tốt, càng nhanh càng tốt.
Người phương Tây, giờ thêm công dân các nước phương Đông nhưng đã phát triển như Nhật Bản, Hàn quốc, sẵn sàng đi bộ rất nhanh nhưng luôn tuân thủ luật giao thông. Họ sẵn sàng chậm lại một chút, đi đến đúng dải p hân cách mới sang đường, hoặc chậm lại một chút, vòng xuống hầm bộ hàng để đảm bảo an toàn cho người khác và bản thân. Cái sự nhanh của họ là như thế.
Người Việt đi rất chậm rãi nhưng lại rất hay vội khi sẵn sàng băng qua đường bất cứ đoạn nào, và trong trường hợp trên, bỏ qua hầm bộ hành. Cái sự nhanh của người Việt là như thế. Cái nhanh của người phương Tây có lợi cho sức khoẻ và có văn hoá. Còn cái nhanh của người Việt rất nguy hiểm cho tính mạng và ... ngược lại.Bao giờ người dân mới tạo lập được thói quen đi bộ, và đi bộ đúng luật, khi tham gia giao thông đây?

tg: NGUYÊN AN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét