chuyện không hay rồi, rầy rà to rồi !
là khi tôi nói đến chuyện gì đó ,thường khi "sao quả tạ" chiếu đúng mình.
Ngay lúc đó thì choáng. Sau đó một lúc sẽ tỉnh dần, tỉnh dần, nhưng đau và nhức nhối.
Kéo dài thêm nữa thì muốn tống khứ nó đi thật nhanh, chấm dứt nó thật nhanh.
Nhưng thật sự thì nó chấm dứt, hay là chính tôi nên chấm dứt nhỉ ?
nếu có thời gian và nếu đã quen với nỗi đau ấy, thì lại khác. Tôi thấy mọi thứ khác.
Khi tôi đau, chỉ có tôi biết là tôi đang đau, và đau như thế nào. Vậy mà tôi cứ làm cho mọi người
chú ý khi tôi đau, để ít nhất là họ biết. Còn ảo tưởng hơn nữa, khi tôi, đôi khi, muốn họ hiểu
Họ làm sao có thể hiểu
Khi tôi đau, thật lạ là tôi không ngừng ước mơ. Tôi nhớ lại kỷ niệm, tức là quá khứ ấy mà
nhưng chỉ là những kỷ niệm thật đẹp. Vì tôi lúc đó cũng đẹp lắm. Vì ai trong kỷ niệm đẹp cũng đẹp. tôi mong muốn nhìn thấy mọi người cười thật tươi, thật đẹp và luôn biết hy vọng.
Một cách phản ứng rất tự nhiên với nỗi đau, đó là: tôi không ngừng nghĩ cho con tôi - thế hệ kế cận, thế hệ mới, thế hệ tiên tiến. Khi tôi biết mình không khó khăn gì khi mua cho con tôi cây đàn Piano, thì cũng là lúc tôi lo ngại: không biết con có muốn chơi đàn Piano không? hay con lại thích nhảy dù hay là học Karatedo hơn? Khi nghĩ về con tôi, tôi say sưa chìm đắm trong những dự định, đôi khi ngây ngô. Ví dụ như sẽ phải xin cho con vào trường nào đây? sẽ làm sao "dụ" được con học bơi và phải bơi thật giỏi? làm sao để dạy bảo cho con về giới tính? ...
Tôi không ngừng ước mơ, và thấy nỗi đau dịu dần dịu dần.
Phải chăng, đó là do tôi tập trung vào 1 việc khác nên gây ra hiệu ứng như vậy.
Tôi đã tự hỏi mình như vậy khi thấy điều đó lần đầu tiên
Nhưng khi tôi nghĩ đến những điều tốt đẹp và niềm hạnh phúc tôi mơ thấy, thì ngay lập tức mọi nỗi đau thay đổi theo chiều hướng tích cực. Và tôi tin
Ừ, sao quả tạ chiếu thì sao chứ. Sẽ lại đối mặt thôi. Mà luôn là như vậy mà. Mỗi phút giây, mỗi ngày mới đến, là còn phải đối mặt với bao thử thách và không ít nỗi đau ...
điều không thể mất, những gì tôi đã nghĩ, đã dự định, đã thầm ước ao .... thì, cũng như nỗi đau, không ai biết cả, và không ai hiểu cả .... Chỉ chính tôi mới cảm nhận được thôi !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét