các bài viết trong năm 2007

Hà nội hôm nay, trở gió

mưa.lạnh.những con phố chợt dài hơn,rộng hơn.những bóng người đổ xiêu vẹo trên các vỉa hè vắng vẻ.tan sở về đi ngang Hồ Tây,gió thổi tưởng chừng bay cả người,vặn vẹo chiếc xe,thốc tấm áo mưa suýt làm tôi ngã lăn ra.thấm cái lạnh vào người,tôi hít hà mùi khoai lang nướng,thấy con đường bớt xa xôi.co ngừơi lại,tôi thèm được vòng tay ôm lưng Anh,để ấm sực lên và nhớ nhung vô bờ cho dù đang gần nhau đến vậy.tôi nhớ... Anh ở một nơi hầu như chỉ có nắng,hoàn toàn không có mùa Đông,biết đâu chừng Anh ghét cái lạnh ở nơi này?

mưa.lạnh.sao lại còn cái rét đến tê người này giữa mùa Hạ cơ chứ.người ta lại khoác vội lên người chiếc áo len vừa định cất đi dành mùa Đông năm sau.lại thấy như mùa Đông vừa tới.nỗi nhớ lại ùa vào lòng,nặng trĩu,đóng băng,như muốn ở lại mãi mãi nơi trái tim người.Anh giờ này cũng đang trên đường tan sở,nhưng nắng và nóng thế có thể nào Anh hình dung ra em co ro trong tấm áo mưa mỏng,liêu xiêu một mình trên đoạn đường hồ lộng gió?

mưa.lạnh.nhíu mày nhìn đường qua cặp kính cận,về nhà tìm thấy vài nếp gấp trên trán,chán ghê.già rồi,còn chịu được mấy mùa rét nàng Bân nữa?ngồi co chân lên đệm,cuộn tròn trong chăn,ôm ghì chiếc gối ôm vào lòng - nhớ nhung vời vợi...tay bỗng dừng lại bâng khoâng loay hoay tìm con chữ trên bàn phím.
này là nhớ, này là thương, này là ơ thờ, này là quay quắt với những kỷ niệm ... chợt mong Anh biết cái rét nàng Bân ,để cần đến nhau mỗi khi thin thít gió,để lòng ta ấm lên và có nhu cầu sưởi ấm cho người - và cho cả ta nữa. chứ không phải lặng lẽ đến vô tâm vô tình như thế ...

mưa.lạnh.Hà nội đẹp lạ lùng khi vắng vẻ.những khuôn mặt không cau lại vì nắng,mà thảnh thơi nhẹ nhõm trong không khí ẩm ướt giữa mùa Hạ.bóng người đổ xiêu khi đèn đường bật sáng.trong bóng tối nhập nhoạng,cứ giật mình hoài khi bất chợt gặp một hình dáng quen ... biết không thể là Anh,mà sao vẫn thấy lòng thổn thức,không ngoái lại thì lòng chộn rộn không yên,giá như đó là Anh.em muốn là chiếc áo len mỏng Anh khoác lên vai một ngày Hà nội trở lạnh,cơn gió đầu mùa,được nằm trên tay anh hờ hững,được kéo vào lòng mỗi khi gió đi qua đây - trên Phố - với nhiều khúc quanh bất ngờ.Sau mỗi khúc quanh,em lại muốn được thấy Anh đón em về trên tay,bình yên rất lạ.

mưa.lạnh.nhớ.chạnh buồn.nhưng chợt trào lên hơi ấm len vào tim,thắt lặng một giây phút,khi nhắm mắt,đón nụ hôn của ai đó được gió đem tới,thật gần.đâu có xa,nắng phương xa....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét