các bài viết trong năm 2007

Entry for November 08, 2007


sáng đi làm,dừng đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư Phan đình Phùng và Mai Xuân Thưởng.ồn ào và nhốn nháo mặc dù có rất nhiều chú công an đứng ở đó. xe đạp dừng bên trái đường,xe ôtô đỗ giữa đường,xe máy thì ở khắp mọi nơi.đèn đỏ đang đếm lùi từ con số ba mươi mấy giây.một xe ôtô cứu thương hú còi đằng sau.mình tấp vào bên phải theo quán tính,nhưng rõ là vô duyên vì hành động đó của mình không làm một chiếc xe nào khác “dạt” sang bên phải nhường cho chiếc xe đó tiến lên. chiếc xe đó không tài nào vượt được trừ phi nó biết bay. Xe cứu thương cứ hú còi. Xe nào xe nấy đã yên vị ở chỗ mà nó phải đứng. Tuyệt đối không một ai nhúc nhích. Tuyệt đối không một vẻ mặt lo lắng. Tuyệt đối không một ai thấy băn khoăn.
Lạ nhất vẫn là chiếc xe ôtô cứu thương hú còi.
Sau đó, tôi chứng kiến chiếc xe cứu thương hú còi đó phải chờ đến ngã tư 2 lần nữa mới vượt được khối người xe rùng rùng đó và lao về phía trước mặc dù đường không bị nghẽn hay tắc gì ở đoạn sau đó. Tôi thầm ước ao, xe cứu thương đó chỉ là hú còi xin vượt để đến với một ca bệnh nhẹ, hoặc giả là trở về bệnh viện hay trung tâm cấp cứu sau khi hoàn thành 1 ca bệnh nhân chuyển viện.Nếu là chính những người đang đỗ xe rất vô duyên, vô tâm, vô tình kia nằm trên chiếc xe cứu thương đó, không hiểu họ sẽ ước gì???
Thấy không yêu quý được những người Việt Nam ta những lúc như thế này.Thấy không thể thương được những người Việt Nam ta cứ muốn giữ mãi sự lạc hậu đủng đỉnh chậm chạp trì trệ mà vẫn tỏ vẻ hơn người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét