các bài viết trong năm 2007

niềm vui mong manh

Hôm nay em vui, "trái tim băng giá" ấm lên một chút. Chưa đến độ tan chảy!!!!(đó là điều mọi người mong mỏi lắm: "trái tim băng giá" sẽ có ngày tan chảy!). Nhưng dù sao thì nó cũng đã ấm lên.
Vì sao "trái tim băng giá" ấm lên, anh biết không? ... anh biết? thì thôi ... khoan hẵng nói. Chỉ cần trái tim anh không thờ ơ, chỉ cần anh không sợ trái tim em băng giá, chỉ cần anh dám đứng bên em - nơi cuộc sống không cho phép ước mơ, chỉ cần anh mỉm cười với em (nụ cười hiền dành riêng cho em), chỉ cần anh hiểu tâm trạng của em chỉ qua một ánh mắt nhìn xuống bối rối,chỉ cần anh nắm tay em tin tưởng, chỉ cần ... một tin nhắn hỏi thăm thường ngày và biểu tượng :-) ..... chỉ cần ...... thế mà làm "trái tim băng giá" ấm lên ...
Chỉ cần như thế ... em ru mình trong những giấc mơ khó kiếm tìm, đôi khi không là giấc mơ mà phải là sự thật, em phải biết anh khoẻ và vui vẻ (cho dù không có em trong những giây phút ấy bao giờ).
Trong giấc mơ khó kiếm tìm ấy, là .....
Chỉ cần một cơn gió lạnh ùa vào lòng, kéo cổ áo lên cao, là nhớ bàn tay ai chăm lo từng tiếng ho nặng nề của em lúc đêm xuống. Chỉ cần một chút nắng chói chang rọi vào mắt, là nhớ cảm giác thấp thỏm mong chờ ngày hò hẹn. Chỉ cần chút mưa bụi rơi, là nhớ xao lòng một mâm cơm ấm cúng. Chỉ cần chút hình bóng quen quen, là lao đi trong tiếng gọi mơ hồ của nhớ mong. Chỉ cần chút gi đó mơ hồ thôi, thoang thoảng thôi, mà làm trái tim em đau quặn ... và khi nó đau, băng giá sẽ làm giảm đi phần nào sự đau đớn ấy, tê dại ...

"Có những đêm anh xa em, em buồn lắm, ánh sao rơi như cùng em đếm từng giờ. Mà đâu chỉ có một lần cách xa, và đâu chỉ có em , vắng anh - đêm dài"

24h cho một ngày em vẫn gọi ngày dài, 8h cho giấc ngủ, 12h cho công việc (có khi hơn),vài giờ đồng hồ cho gia đình,em chỉ có những giây phút này dành cho Anh.
Em muốn đi thật xa trên những nẻo đường để thấy bờ bến rộng mà cũng thật gần gũi.Đi, để kéo những khoảng cách đang xa lại thành gần. Ngồi một mình, sa đà trong những vụn vặt cỏn con nơi em tiêu tốn hầu như cuộc đời mình ở đó, chỉ thấy một vuông trời rộng bằng cái chiếu .... Bước chân đi xa, tất cả những thứ đó bỗng vụt trở nên vô duyên, không biết để làm gì - không mang lại điều gì sau những thắng - thua, hơn - thiệt, lên - xuống ...
Thời gian dành cho những điều quý giá thật sự, đang để vuột mất một cách rất vô tình. Lao như thiêu thân vào toan tính, chỉ có thể nhận được những thứ lạnh lẽo đáng sợ. Một ngày xoè tay ra còn giữ được bao nhiêu? Mải mê với những cuộc chơi, tàn canh đã thấy trôi tuột xuống dốc đời mòn mỏi. Đến lúc lại thấy phải tập nhìn ngắm, lắng nghe, đến lúc lại thấy mình không biết thế nào là nụ cười - thật ngộ ! Chẳng còn trẻ thơ, cũng chưa già cả, mà phải học lại cả những điều tưởng chừng đã ăn sâu nằm lòng ...

"Em mơ về anh ... Ngồi trong bóng đêm, mình em với em giữa bao khuôn mặt xa lạ ... Em mơ về anh"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét