Entry for February 20, 2008
khổ thế, cứ bị tra tấn bởi giá cổ phiếu. khi tai phải là lời than ... khổ, khi tai trái là lời than ... sướng. vay mượn và đủ thứ nữa vây quanh. hầu như không biết gì về cổ phiếu nên mình ngồi im như thóc. giờ nghĩ lại, thấy mình sung sướng ... kỳ lạ. cái sự ung dung tự tại vì không biết, không nghe, không thấy, sao mà nó lại khiến con người ta thanh thản kỳ vậy nè.
hiện nay, báo chí còn rùm beng vì giá nhà đất cao quá, không thể gọi là "sốt" nữa rồi mà có lẽ là bão lũ, là sóng thần, là động đất về bất động sản.cứ vài tỷ một căn nhà "đơn sơ" như là túp lều tranh vậy đó, thiệt là ... dễ ghét! như Sếp cũ nói "thế này, chúng ta phải đi làm từ thời Lý Công Uẩn chắc giờ mới đủ tiền mua nhà". cái lũ mới nứt mắt ra như chúng tôi trông chờ vào đám sổ tiết kiệm như cục gạch non nằm trong tủ thỉnh thoảng lấy ra đếm, cộng cộng trừ trừ, may ra được cái xe máy mới, cái sàn gỗ, cái điện thoại đời mới hơn, hoặc đủ 1 course học tiếng Anh, hoặc đi khám bệnh này nọ ... chứ mua nhà ư ... Oh, my God!
nhưng, sự thật về giá nhà đất là ở đâu? Oh, my God, only U know. híc
có lẽ, thị trường chứng khoán "nghiêng nghiêng" như thời gian qua đã làm tiền "chao qua" thị trường nhà đất. lãi từ cổ phiếu chủ yếu họ mua nhà đất. đến lúc muốn mua vào bù lỗ, họ lại phải bán ngược ra. ở có hết đâu, toàn nhà cửa đầu cơ đấy chứ. đấy là mình nghĩ thế. chắc là cầu vẫn nhiều lắm. trong đó có mình nữa. nhưng, cái thành phố ngập bụi này đi đâu cũng thấy lắm người thế này thì có mà nửa mét cũng chẳng có mà ngồi ... bó gối, chứ đừng nói đến vài chục mét vuông cho cái giường, cái bếp xinh xinh và một chỗ cho bạn bè tập trung.
ôi, Chúa ơi, thật sự là đến khi nào hết rét? đến khi nào hết sốt giá? đến khi nào ăn uống mà không phải nhẩm tính xem mình ăn hết bao nhiêu là tiền trong 1 ngày. giật cả mình - một kẻ lẻo khoẻo như mình có thể ăn hết gần trăm ngàn mỗi ngày. thỉnh thoảng đang ngồi làm việc cũng ôm máy tính và bắt đầu tính tính toán toán. ôi thôi
mình ước gì những chung cư mọc lên nhanh hơn. nói chung là sống ở căn phòng khép kín đó cũng có cái bất lợi, nhất là những gia đinh đông đúc và nhiều thế hệ. nhưng cũng có văn hoá chung cư rất riêng và thú vị. ước gì không còn cảnh chiều nào cũng phải hít khói bụi trên đường về nhà, căng cái đầu vốn dĩ căng lắm rồi sau 1 ngày làm việc. ước gì những đứa trẻ được biết đến những bãi cỏ xanh rì, nơi đó có những chú dế, chuồn chuồn, cánh cam, châu chấu, bọ ngựa ... nơi mình được cởi đôi giày gò bó để nhón chân trên cỏ ướt và mượt mà. ước gì được đi dạo loanh quanh nơi phố nhỏ, yên tĩnh, ngước mắt lên nhìn những tàn cây che bóng mát trên cao, nhìn những ô cửa sổ hoen gỉ cổ kính chứa đựng bao điều bí ẩn của thời gian. ước gì không phải sợ hãi khi đi bộ qua đường. ước gì những người phụ nữ thanh cảnh hơn, nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu trong công việc, đi đứng nói năng và được đối xử nhẹ nhàng hơn biết bao lần...
đó là ước mơ sẽ thành hiện thực. lúc đó mình không còn. nhưng chắc chắn mọi điều sẽ có như thế. không phải như ngày xưa. mà là ngày mới với sự đầy đủ trong sự đơn giản (thậm chí tối giản) ...
còn bây giờ thì ... ôi, Chúa ơi, bao giờ mới hết phát sốt phát rét lên thế này? mọi thứ như phát điên lên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét