các bài viết trong năm 2008

Sắp đến Tết rồi ồi i i i i

ừa, viết tiếp cái đoạn choèn choèn trên kia cho xong cái nợ Tết

ấy, nhắc đến cái nợ lại nhớ bài báo đọc chiều nay về Thưởng Tết, ngẫm ra mình thuộc phân khúc được thưởng "hoành tráng" cơ à. tức là những 5 đến 6 tháng lương, tức là khoảng 40 triệu. ôi, thế mà mình cứ nghe thấy mọi người xót xa, sao mà ít thế! mình có bao giờ biết lo cái Tết đâu cơ chứ, vậy mà nghe người ta được thưởng Tết, những vài trăm ngàn bạc, thấy cũng lo lo. nếu là mình, sẽ xoay làm sao?

nếu là mình, cái Tết sẽ chỉ có 1 mâm cơm đặt lên ban thờ cúng tổ tiên ông bà và ít hoa (kể cả hoa đồng nội ). thế là Tết lắm rồi. thế đã là ấm lắm rồi. lẩm nhẩm ngồi thừ ra tính tính toán toán, thấy mất khoảng nửa triệu. mình hơi áy náy vì đã trót "rinh" về một đôi bốt của Bata khoảng 800 ngàn đồng. đang ân hận. vô cùng ân hận. 

vì Tết với mình chẳng là dịp gì vui. không hiểu vì sao, vì cái giống gì không biết, mà cứ Tết về là mình lại khóc lóc. tiếng hát câu hò gợi nhớ quê xa - cũng sụt sùi. những bộ phim tâm lý chiếu Tết thường là rất ấm áp tình cảm - lại cũng rưng rưng. những đợt từ thiện của các tổ chức - mình càng mau nước mắt. không phải là định mệnh ư, có lẽ mình không nên tin như thế, nhưng cứ Tết về là mình lại khóc nhiều hơn. cảm thấy cô đơn. hoặc tức tối vì không thể đi đâu, phá vỡ cái vỏ bọc cứng nhắc cả 1 năm trời để được là mình, là chính mình. chỉ muốn đi và đi. sẽ chỉ ngồi lại khi cảm thấy an tâm một chút...

nghỉ Tết tận 6 ngày. không đi đâu. lúc đầu tưởng nghỉ có 3 ngày thôi, chưng hửng, định tranh thủ từng ngày để ... ngủ. ai dè, nghỉ tận 6 ngày, lai rai đến tận 2 tuần mất thôi vì "Tháng Giêng là tháng ăn chơi" mà. thấy Tết vô bổ. thấy Tết vô duyên. thôi thì lao đầu vào mua sắm vậy. đi mua sắm cũng là một cách giảm stress hiệu quả mà.

ôi, thèm được đến 1 nơi có nắng ấm quá. cái thứ tiết trời âm u này làm mình thêm mệt mỏi và ủ dột, lâu lâu là chỉ có nặng hơn. đến đó ngồi dứơi nắng vàng, gió vàng, cát trắng tinh, biển xanh êm dịu mượt mà, được ngủ nghỉ thong dong, massage thư giãn, uống coctail và lại ngủ.... quên đi hết mọi mối quan hệ, mọi phiền phức, khó chịu từ mọi thứ từ mọi người.

mình nói thế, xong, mình chẳng làm gì cả. vì có quá nhiều thứ ràng buộc và giữ mình lại. có cha mẹ để phiền muộn vì đứa con chẳng nghe lời, lúc nào cũng chỉ muốn lang thang. có một người đàn ông không thể chấp nhận người phụ nữ của anh ta lại sẵn sàng đơn độc đối mặt với mọi thử thách. có những người không quan tâm đến chuyện người dưng lại ưa sự dịch chuyển và dễ hoà hợp với những người hoàn toàn xa lạ. mình nói thế, xong, mình chẳng làm gì cả. mình lang thang, loanh quanh ở khu nhà, như một kẻ khùng (mình luôn nghĩ thế). lao vào shopping, mua những thứ để vứt đi nhiều hơn là để ngắm hay dùng tới.

đêm 30, năm nay vẫn như mọi năm có bắn pháo hoa. mình luôn thích những thứ lung linh lung linh. nhắn tin cho người đàn ông "nếu anh có đi xem pháo hoa thì cho em đi cùng với" (hy vọng tin nhắn sẽ là "ừ, mình đi" hay đại loại là "em đã khỏi ốm hẳn chưa đã?"...) nhưng rốt cuộc tin nhắn là "trời lạnh lắm em ạ".
mình thấy mình lạnh như 1 tảng băng. ừ, cái lạnh từ trong ra thì mưa này gió này có là gì chứ. mình nghĩ thế này, "ừa, mình có là gì của người ta chứ". rồi mình quên. mình thích thì mình lại làm một mình, như biết bao việc trong cuộc sống của mình thôi mà. mình quên. chỉ có điều, mình không thể cười lên được. đã lâu, lạc mất nụ cười rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét