Entry for January 15, 2008
lâu rồi không thăm Blog. có vài điều nhìn thấy và muốn viết ... nhưng rồi bận quá, lần lữa, thế là quên. quên một việc mà mình nên làm. bây giờ thì chán rồi. chán bản thân. những ý nghĩ đọng thành băng rồi. những ngón tay lập bập trên bàn phím, vì lạnh. khi để mất một thói quen tốt (là nghĩ, tìm ý tưởng, thể hiện ý tưởng bằng những ngôn từ thuần Việt, để học viết tiếng Việt lại từ đầu ... ) thì có nghĩa mình đã để mất đi khá nhiều cơ hội.
tại sao hôm nay lại phải nói khéo,nhờ hội sở gọi điện cho Mizuho Corporate Bank,trong khi mình thừa sức tải được hết những điều muốn nói trong buổi nói chuyện điện thoại đó. lý do là, hèn nỗi, mình đẩy cho hội sở gọi để né chi phí. vấn đề khá nhạy cảm là không ai dám gọi điện ra nước ngoài cả. khi không được chủ động về tiền bạc thì con người ta hèn đi bao nhiêu. các cụ nói không có sai, nghèo - hèn !
nhân sự kế thừa như dở hơi, làm mình tốn hơi phí sức, tự dưng cố gắng nỗ lực giúp đơn vị giữ lại một nhân sự dở tệ hại. nhưng nhân sự ngành này đang Hot quá, thế nên nhân viên mới vênh váo, Sếp thì phải nương nhẹ, sợ nó tếch đi mất. còn kẻ đào tạo này thì cứ làm cho vài chục "đúp" chương trình (mà hình như không có thay đổi gì, hê hê). đấy cũng là một kiểu bị hèn đi, vì khi nương nhẹ với thứ dốt nát và vô tổ chức, cũng có nghĩa là quay lưng lại với những nỗ lực của những nhân tố tích cực.
mình nghe thấy vài tiếng thở dài. và vài từ "chán" thốt lên từ các đồng nghiệp. vài đồng nghiệp thân thiết gọi điện hỏi thăm "chị ơi, chị có tin vui phải không?" - biết là mọi người nghĩ cho mình và lo cho mình lắm. mặc dù mình không thấy vui nhưng mình cũng "ừ" cho mọi người yên tâm. không biết thế nào là vui, là hạnh phúc đây? thôi thì, riêng việc này thì phải sống hơi hèn chút vậy, hy vọng mọi việc yên bình và trôi qua bình thường. các cụ nói là "một điều nhịn là chín điều lành" mà. mình cũng luôn tâm niệm "ở hiền gặp lành". Chúa dạy là nếu người ta tát vào má phải thì hãy dơ má trái ra nốt cho người ta. mình thì lại không chấp nhận điều này. mình sẽ không dơ tay ra đón đỡ một kẻ còn có thể tự giúp bản thân, vì nếu làm như vậy, vô hình chung mình lấy đi cơ hội vực dậy của một người khác, thực sự cần đến sự giúp đỡ của mình.
thật tệ, mình lại để mắt vào phim trên Star Movie, quên mất rồi ...
mình già thật rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét