Tết về trong lòng người quạnh hiu
Qua lễ tiễn ông Táo rồi, trời vẫn không ấm lên. trời sao lại nỡ làm chậm bước chân tha hương trở về? sao trời nỡ làm người nghèo thêm tủi phận? sao trời nỡ gây thêm tai hoạ cho con người sau cả 1 năm trời cố gắng mỏi mệt?
không phải vì đang bệnh mà nghĩ vậy. lẽ công bằng, vẫn biết, không ở khắp nơi, không ở gần mình, và không dành cho mình. nhưng, ở trong nhà, còn có chiếc giường, còn có 2 tấm chăn đắp, còn có quạt sưởi khư khư bên mình. cứ nằm nghĩ, ngoài kia, trời đang mưa. ít ra là mẹ và dượng còn rửa rau vo gạo bằng tay không. ít ra em gái còn đi làm sớm và về lúc chiều rất muộn, da mặt chín đỏ lên vì lạnh. ít ra là người nông dân đã không ra chợ kịp, chợ Tết họp leo teo vắng vẻ. ít ra là người nghèo không có nhà cửa, cơ nhỡ đầu đường xó chợ ở đâu đó chắc chắn sẽ chết nhiều vì đói và rét....
gần Tết mà chẳng thấy vui vẻ gì. đêm 28, lần đầu xuất hiện trong chiếc xe tải nhỏ màu trắng toát có chữ thập màu đỏ trên thành xe và chiếc đèn chớp nháy trên nóc xe. chắc chắn là như thế, tuy mình chẳng biết gì khi nằm trên đó. chỉ thấy đau, mỏi và người run lên lật bật không sao dừng lại được. cách đây không lâu, trong 1 bài viết, hình như mình có viết rằng : không hiểu nếu là mình nằm trong đó (chiếc xe cấp cứu) thì sẽ ra sao (cái linh cảm lúc đó rất mạnh). may mắn lúc đó là đêm rồi, trời lạnh không ai ra khỏi nhà, nên chỉ sau 20 phút xe đến nhà và sau khoảng hơn 20 phút nữa, xe đến bệnh viện. chứ đúng lúc tan tầm thì ... nghĩ cũng nổi da gà thật đấy.
cảm giác thật trống trải. lúc này đây, mình lạnh từ bên trong lạnh ra. những ngón tay vàng ệch và cứng đơ. muốn viết một điều gì đó về mùa Xuân, mùa của sự hồi sinh. nhưng không thể được. sự hồi sinh ư? người nào thật vui lúc này? người nào đang buồn đau? người nào đang yếu bệnh? người nào đang thèm được trở về sum vầy bên gia đình? chẳng bao giờ có sự hồi sinh cho tất cả. có người sẽ không bao giờ trở về nữa. mình thấy thật sự trống trải và cuộc sống trong phút chốc bỗng bồng bềnh, vô nghĩa quá. cố gắng, nỗ lực, đã nhiệt thành và cống hiến, đã tận tâm và trọn vẹn với người ... nhưng đôi khi, đổi lại, chỉ là những điều vô duyên hời hợt đến lạnh cả người.
trời thì vẫn lạnh. người thì vẫn xa người. yếu bệnh. mọi thứ khó khăn hơn, nhìn hướng nào cũng thấy cỏ úa, nhợt nhạt, sự hoang lạnh, chứ nào đâu thấy ấm áp gần gụi tình thân. thôi thì, lại khép hờ cánh cửa sau lưng, QUÁ KHỨ, mở cánh cửa TƯƠNG LAI, tự nhủ lòng hãy cứng cỏi thêm lên, mỗi bước chân cố gắng bấu chặt thêm vào đất dưới chân mình, ngửa mặt lên và BƯỚC ĐI.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét