Mưa
Khi tỉnh dậy buổi sáng nay, thấy nhoi nhói ở lưng như kiến cắn. Tìm mãi không có con kiến dở hơi nào trên đệm, hoá ra là rôm cắn. Quả là hiếm hoi, có con rôm nó cắn cho chí chết. Ngột ngạt. Đến nỗi phải bật dậy, dọn căn phòng ngổn ngang từ vài ngày nay.
càng khi càng thấy ngột ngạt, bầu trời sáng nhưng không có tia nắng rộn ràng như sớm qua.
Rồi thì mưa
mưa ào xuống nhanh không kịp che chắn, thế là mọi thứ trên sân thượng ướt nhẹp cả. Mọi thứ trong người bỗng dưng trong lành, nhẹ nhõm. Đầu cũng đỡ căng hơn.
mưa khiến cho mình đỡ u uẩn thì phải
nhắn một tin nhắn cho Gấu Bự của mình, bảo anh ngủ thêm chút đi. Để chiều còn phải đèo một người ... không nặng lắm, đi đến vài nơi mà anh chẳng bao giờ có thể ưa thích được.
mưa
mình tự dưng nghĩ: nếu mà một anh chàng làm về khí tượng thuỷ văn hay là có nghiên cứu thiên văn học yêu một cô gái thích có những cuộc hẹn ngẫu hứng như mình thì sẽ ra sao. làm sao mà sự hớn hở vui tươi lại có thể bị tắt ngúm khi chàng thông báo "hôm nay khoảng giữa trưa sang chiều trời sẽ mưa em ạ, ở nhà kẻo em ốm đấy". Làm sao mà thuyết phục được một trái tim yêu về thời tiết nhỉ? trời thì sáng trong thế kia, thậm chí đang nắng nữa, làm sao mà mưa được chứ. Mà thậm chí là khi buồn nẫu ở nhà và ... đúng là mưa thật, mưa to. thì cô gái lại càng khóc to hơn (?????) lúc đó cáu giận. vì chàng quá tỉnh táo với những thứ đỏng đảnh như là thời tiết (híc, hì) ....
Ôi, phụ nữ là thế đó. Không hân hạnh cho lắm khi làm phụ nữ. vì sao ý nhỉ. mình luôn muốn có sức khoẻ như phái nam, mạnh mẽ, cao thượng, đôi khi "biết tuốt" đáng sợ, để được đi nhiều nơi hơn, để thực hiện được những ước mơ có lẽ là khá viển vông (phái mạnh đôi khi phí phạm thế mà) ....
một sớm trong lành với mưa, mưa và những giọt nước li ti trong trẻo đã khiến tâm hồn tôi trở nên thế này. như Trịnh công Sơn đã viết "mỗi ngày tôi chọn một niềm vui .... " là thế, là thế
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét