Sợ hãi cuộc sống thành thị
sợ hãi = thấy mình không văn minh
có lẽ không ở nơi nào trên thế giới này lại sử dụng nhiều mũ bảo hiểm như vậy.
đội mũ bảo hiểm không cài dây
cái mũ bảo hiểm làm cho người ta vừa đi xe máy vừa nói chuyện di động bằng cách sử dụng loa ngoài, nói vào đó như với micro, oang oang ngoài đường vì kô tiếp xúc trực tiếp với tai được
cái mũ bảo hiểm giúp cho các sinh viên mỹ thuật hoặc không mỹ thuật lắm kiếm được chút đỉnh hoặc thậm chí "có thu nhập không tồi" để trang trải cho việc học tập và vui chơi.
khói bụi làm cho dân văn phòng, và cả ngoài văn phòng, làm chật cứng các khu nghỉ dưỡng vào bất kỳ dịp nào trong năm, chẳng cứ gì dịp nghỉ lễ Tết. lúc này thì không có cớ gì mà dân kinh doanh du lịch không "chặt chém" - phải có điều kiện lắm mới đi du lịch chứ (well)
những thứ khoác trên người đám đông tuổi teen nhan nhản là trang phục nhái mode của Nhật và Hàn quốc. cũng đỡ nhiều rồi, phối màu ổn hơn nhiều rồi, nhưng cái phong trào đó làm cho bất kỳ ai cũng thấy tự ái dân tộc nổi lên. và khả năng "phô diễn" bằng lời kém hẳn đi - đó là vấn đề của mọi người. đôi khi vẫn thẹn chín người khi thấy nguyên quả mông trắng lốp láp của 1 cô gái ở chiếc xe phiá trước.hoặc khoảng trống thiếu tế nhị (do thiếu chu đáo) của một cặp đùi hớ hênh do chưa có thói quen mặc váy (chỉ có ở xứ Tây trước đây). những thứ không thương được thì vẫn phải chê thôi.
thư tay (handwriting), nhắc đến lại bị cười. đề nghị gửi thì cho là hâm. đề nghị được nhận thì cho là đòi hỏi vô lý và quá đáng. người ta nói với nhau những câu cú ngang dọc, dọc ngang - không có nghĩa. soạn thảo một văn bản trúc trắc. nói 1 câu không đầu không cuối, ném ra động từ là xong, các thành phần khác trong câu coi như "tẹp nhẹp, bỏ".
những thứ mà thành thị thải ra ngập ngụa hết mọi thứ. nó biến thứ không khí ở thành thị nặng như chì, xám xịt. mọi người va vào nhau và cáu bẳn, văng ra đủ thứ rắn rết và ếch nhái nhớp nhúa. nghi ngờ hết thảy mọi thứ vì thành thị quá nhiều trộm cướp và các vụ án đủ nuôi bẫm cánh báo chí. thành thị bán đầy những thứ xa xỉ. và cũng là nơi người nghèo giữ thói quen đi chợ chiều tối, mua những thứ đã giập nát và ôi thiu. ở thành thị bây giờ, xe ôtô nhiều rồi. nhưng mình lại cười khi mỗi khi chạy ngang qua Hồ Tây, lại có vài thằng chủ xe đang xách nước từ dưới hồ lên rửa con xe khá ngon mắt.
thật nực cười, và không thể cười, mọi thứ ở thành thị.
sinh ra ở thành thị. cho đến hơn chục năm sau mới biết thế nào là nông thôn, lúa gạo, chăn nuôi ... hơn 20 năm sau mới thấu hiểu khi ăn không hết đổ đi là phạm phải tội nặng nề như thế nào. thứ tội mà chính lương tâm con người,khi đã thấu hiểu nỗi khổ thiếu thốn, tự khép mình vào.
thành thị với nạn kẹt xe tồi tệ. thấy mình không văn minh khi bị đẩy đi vì tiếng còi xe chát chúa đằng sau, mặc dù trước mặt đang ken dày các xe khác. thứ chen lấn xô đẩy hẹp hòi, náo loạn, không thể thương được. cái thói tranh giành và chen ngang cũng không thương được. thỉnh thoảng vẫn cáu giận đám người ngu đần không biết dẹp vào nhường cho 1 xe cứu thương đang hú còi xin đường thảm thiết. hình dung ra mình là người nằm trên chiếc xe đó mà sởn cả gai ốc - thấu hiểu sự sống và cái chết "trong gang tấc" là đây.
thành thị, ôi thành thị
Tết sắp đến rồi mà buồn tẻ thế thành thị ơi. thiếu cái nồng nàn ấm áp sang trọng của riêng thành thị. ngắm hoa đào nở sớm người ta mang ra bán để nguôi ngoai nỗi nhớ về Hà nội ngày xưa nhuần nhị. nhớ quá!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét