(thật khó tìm bài hát này do Thu Phương thể hiện - thực sự là Đăng Minh còn quá "non" để thể hiện tâm trạng của người đàn ông từng trải - đủ từng trải - để biết mong bé lại "như ngày hôm qua" ...)
những bài hát ở đây đều mang tâm trạng.của người sáng tác ra chúng.của người nghe chúng và yêu thích chúng.đã hơn một lần,chúng đã kéo tôi ra khỏi trạng thái ủ ê ...
nghe bài hát này,vậy,chắc có người sẽ hỏi,vì sao tôi thích và thích nhất đoạn nào.... quá khứ cho dù có thế nào thì con người ta thường vẫn hay cho rằng đáng tiếc.kỳ là thế.nhưng xét ra thì tâm lý chung là vậy.đơn giản vì mỗi giây phút qua đi đã là quá khứ.trong những giây phút ấy,dường như con người ghi nhận những cố gắng của mình hơn thì phải.đôi khi,thực tại quá cay nghiệt,nên quá khứ lại thành chốn náu nương,vỗ về ...
những ngày qua đã thật vui vì có anh.vì có tình yêu của anh.vì được giữ niềm tin của anh trong trái tim.nhưng có đôi lúc,tôi tựa như cô gái đến từ hôm qua...
Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại,vào một ngày mai như hai người bạn.
Một ngày đã quên tất cả - lại nhớ về nhau,cùng năm tháng còn ấu thơ!
Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ - của ngày hôm qua xa xôi tìm về
Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh ... như chính em, cô gái đến từ hôm qua ...
Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại, và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại ...
và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa, tươi thắm những con đường.
Dường như là vẫn thế em không trở lại,và mãi là như thế anh không trẻ lại
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng, trong khoảng khắc qua chúng ta ...
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em,cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài!
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại ... như ngày hôm qua!
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại ... như ngày hôm qua!
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại ... như ngày hôm qua!
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại ... như ngày hôm qua!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét