đứng trước ngã rẽ giống như búi rễ tre vậy,
thay đổi mô hình tổ chức,bộ phận mình thừa ra 100%. một em được mời ở lại đơn vị hiện nay. đồng ý. nhưng chưa thể nói đó là một quyết định đúng hay sai, vào thời điểm này. chỉ biết, 3 người còn lại nhìn nhau. Mình thấy bình thản lạ kỳ, không buồn, không lo, không quá bực tức, không áp lực. thực ra không ai biết nên thế nào trong thời điểm này,khi mọi ưu tiên số 1 số 2 thậm chí số 3 cũng không còn nữa. Nếu được đối thoại với Sếp thì đã khác. Đằng này, Sếp to chỉ nói chuyện với Sếp nhỏ. Nhân viên không biết số phận mình ra sao, lộ trình tiếp theo là gì, nhìn nhau thì sợ Sếp cho là phao tin đồn thất thiệt, tâm sự thì chỉ biết kêu than chung chung, quyết gì cũng thấy lo lo không biết có đúng?
sang tuần, chắc sẽ có những thái độ làm việc thiếu tích cực hơn. đó là điều tất yếu phải xảy ra. người ta có thể hứng khởi chào đón 1 cuộc cách mạng, vì họ mong chờ thu lượm được chút gì đó khi mọi sự biến thiên không ngừng, như thị trường lên xuống đảo chiều ngoạn mục sẽ có kẻ cười người khóc vậy. kẻ sẽ xuống đáy, kẻ sẽ lên đỉnh, không chừng.
giữa trưa, ngồi bên máy tính, trong không gian yên tĩnh của buổi trưa Hè khiến tâm trạng cũng thiu thiu thả trôi trên dòng sông lười. nghe được cả tiếng thở dài nhè nhẹ, nghe thấy cả tiếng nước róc rách chảy về cái cống mới xây của xóm. sao lại không cảm nhận sự yên bình chứ. sao lại không thấy mình may mắn chứ. còn đôi bàn tay, còn có thể nghĩ suy, còn thân thể vẹn nguyên lành lặn. sao không thấy mình nên vui sướng. đâu đó, còn những người đang khó nhọc di chuyển tấm thân không vẹn nguyên, cũng với những ưu tư phiền muộn lo toan như ta. đâu đó, còn những cảnh đời còn ngang trái, oan nghiệt hơn của mình rất nhiều. đâu đó, không chừng còn có những giọt nước mắt lặng thầm, trong nghèo khổ có, trong nhung lụa chắc gì thiếu. đâu đó quanh ta, nếu không thấy, nếu vô cảm ... chắc ta nghĩ mình là người duy nhất gặp bi kịch. nếu thế gian không chỉ có mình ta, cũng có nghĩa không chỉ có một hoàn cảnh. có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu hoàn cảnh, tâm tư, hy vọng, khát khao ...
vậy sao không mỉm cười, để thấy cuộc đời đáng để ta chiêm nghiệm?
và Chủ nhật vẫn dịu dàng như vốn có ... ta nghĩ về những người bạn lâu ngày không gặp. ta nghĩ về những người thân ta rất muốn ngồi hân hoan nhìn ngắm để thấy ai ai cũng khoẻ mạnh. ta nghĩ về tình yêu con người với con người, luôn đẹp luôn thơ mộng luôn tiềm ẩn những bất ngờ thú vị, luôn là như vậy. ta nghĩ về màu sắc cuộc sống, luôn cho ra một bức tranh toàn cảnh sinh động không ngờ nổi ...
tại sao không thể? Chủ nhật vẫn dịu dàng như thế bao năm nay trong đời mà đôi khi không thèm công nhận, từ chối nhận, một món quà bé nhỏ xinh xinh - giúp con người nhìn lại mình, nhìn lại 1 tuần, đôi khi đủ để nhận ra giá trị của sự yên tĩnh, nghỉ ngơi, của gia đình bè bạn, Chủ nhật tựa như bức tường ta tựa lưng vào mà thở, nhìn lại quãng đường đi qua đã dài biết bao nhìn rõ đoạn đường trước mắt còn dài còn xa nhưng đã nhìn lướt qua 1 lượt để thấy không mông lung khi bước tới ...
chủ nhật thật dịu dàng,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét