các bài viết trong năm 2010

miên man


sáng đi làm, ghé quán bánh mỳ gọi bữa sáng, nhắc cô bán hàng "cho cháu nửa cái thôi" như mọi hôm, hôm nay thêm "chỗ còn lại , cô có thể cắt vát rán ròn lên sau khi tẩm đường, giống như thời bao cấp í ạ". Nghe tôi nói đến đây, 1 bà cụ đang ngồi đó ngẩng lên hỏi "cô bao nhiêu tuổi mà cũng biết thời bao cấp", "cháu 35 rồi đấy bà ạ, cháu cũng biết thế nào là xếp hàng mua dầu hỏa mua gạo bà ạ".
bà cụ quay sang nói cùng cô bán quán và tôi "lại nhắc cái thời bao cấp nhé, có 1 chuyện thằng con trai tôi nó nói mà tôi đóng triện vào tim, chẳng quên được. Hôm ấy, mẹ sai đi mua lạng thịt, mang về thấy xấu quá bảo con đem đổi. Con trai tôi nó khóc, rồi bảo "mẹ ơi, thịt xấu thế mẹ cứ kho lên ăn, chỗ nạc mẹ ăn, mỡ để con ăn cho" ... mẹ nào mẹ lại nỡ ... nói để thấy cái thời đó lắm cái để nhớ lắm ...
một điều thú vị và nhân văn đến với tôi nhẹ nhàng như thế vào một sáng vội vàng, buốt lạnh và đau yếu. tôi chợt cảm thấy lại có thêm niềm tin, thêm nghị lực, thêm một lý do nữa để sống - sống tốt hơn.
tôi vẫn luôn nhủ lòng, khi con gái lớn, sẽ cho con tham gia các công tác xã hội. Suy từ bản thân ra, trước hết khi làm một điều thiện tâm, thấy lòng sung sướng lắm, cứ như có cái gì vừa thoát ra khỏi lồng ngực, thân xác nhẹ tênh tênh.  "tích đức" chẳng dám nghĩ tới vì đời mình có phải là dài lắm đâu mà nghĩ đến cái "dúm" chữ đức mình tích lại. Chỉ nghĩ đơn giản, nếu sau này, con cái mình có gặp vận hạn có đói lòng có lạnh lẽo trên đường đời của chúng thì hy vọng sẽ có người giúp đỡ chúng vượt qua.
Tiếc là thời nay, quay lại câu chuyện của bà cụ, không những người ta được lựa miếng ngon trên 1 phản thịt mà còn được lựa chọn việc mua của hàng thịt nào. Và còn rất nhiều thứ ê hề dâng lên tận mặt khiến cho người ta có cảm giác, ai cũng đủ đầy hoặc là chỉ thiếu hơn mình một chút thôi. Chỉ có những người đi nhiều, cho dù không phải là đi đến nơi tệ nhất thế giới mà là đi đến giữa chốn văn minh nhất của nhân loại, đi nhiều vẫn ngộ ra được những điều rất nhân văn qua những tranh đấu không ngừng cho sự văn mình.
Nhắc đến văn minh lại thấy tiếc cho dân mình, ý thức kém quá. Những người nông thôn - ra phố lâu rồi, nhắc họ thế có lẽ họ tự ái mà xòe cái gốc nông dân ra. Người dân phố, nếu còn, chẳng thể "làm người tử tế" được, có mà muối bỏ bể giữa hơn 80 triệu con người chẳng nghĩ giống mình. Dừng đèn đỏ, còn một lô một lốc người đứng chặn trước mặt , ấy thế mà vẫn có kẻ bóp còi xe đến là chói tai xốn xang còn hơn còi cứu hỏa, mà không phải là thằng xe máy mà là thằng xe oto mới buồn cười (vừa buồn cười vừa tức). Chẳng thế mà đám trẻ (không còn trẻ con) vẫn ôm Đôremon, thám tử này nọ vân vân và vân vân truyện tranh viễn tưởng, để giải tỏa tâm lý căng thẳng, để mơ ước đến những điều giúp chúng giải quyết những vấn đề không tưởng xung quanh.
Sao dạo này lắm bức bối thế không biết, Cả Ngốc?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét