các bài viết trong năm 2010

nhảy việc


Mình không phải là chuyên viên tư vấn của Vietnamwork.com, không bị mị bởi những tư vấn rất bài bản của họ. Kiểu họ viết chẳng khác cách viết trong các sách dạy cách làm giàu (chuyện vốn dĩ khôn ra chẳng ai dạy và dại lắm cũng chẳng ai học được).
Cứ mỗi khi gặp phải vật cản, tâm lý chung của người ta là nhảy tránh nó thay vì gồng mình lên và chuẩn bị cho sự “va chạm” không tránh khỏi.Hiếm ai chuẩn bị cho những tình huống như thế.

Chủ yếu mọi người cảm thấy dễ thở/dễ sống/dễ tồn tại trong một môi trường hiền hoà, trong lành, thuần khiết. Nếu muốn dễ dàng thích nghi với sự thay đổi môi trường, có lẽ phải tập cho mình một tâm thế luôn dao động. Khi dao động thường xuyên, chúng ta sẽ không còn sợ các cuộc di chuyển và các sự va chạm nữa, thậm chí va chạm mạnh. Dao động càng mạnh càng thể hiện người đó có bản lĩnh vững vàng. Nhưng, đôi khi cũng không thật cần thiết. Khi công sở để dành cho những câu chuyện hoàn toàn không công việc chút nào, những toan tính cá nhân không hề dấu giếm, những sự đố kỵ gièm pha không e dè, những con người ghè vai dẫm chân nhau từng bước một để dành lấy nhiều thứ nữa cho mình ... thì mệt thật, mệt nhoài. Môi trường đó đã bị nhiễm độc đến sắp giết hết mọi người.

Ở lại thì chết! Vậy phải đi, tìm cách thoát ra! Đi đâu? Bằng cách nào?

Nếu mọi người đã có câu trả lời cho 2 câu hỏi này rồi (thường là có câu trả lời rất nhanh), thì xin tiếp tục đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi đại loại như “Ở đó có dễ thở hơn ở đây không nhỉ?”, “liệu không khí trong lành đó có thật  hay không?”, “liệu sự trong lành đó được trong bao lâu?” ... Đôi khi, ta không biết điều gì thực sự đang xảy ra nếu không đối diện với nó, ở trong nó, sống trọn vẹn với nó. Đôi khi, ta cần thật nhiều sự liều lĩnh, sự dũng cảm (thậm chí quả cảm) khi quyết định “bước vào” và “sống trọn vẹn với nó”. Khái niệm dấn thân không phải đơn giản.

Đã không ít lần, cảm thấy hơi ngộp thở, chúng ta đã vội vàng chạy, đến 1 chỗ dễ thở hơn. Ta mong cảm thấy dễ thở hơn. Có khi chỉ là trong chốc lát thôi, vì ngộp thở chỉ là triệu chứng của một bệnh trong nội tại, mà ta – chính ta – phải trị dứt. Cảm giác ngộp thở, có thể, sẽ không còn, thậm chí dù ta đang ở yên 1 chỗ, nếu ta không bệnh.

Liên tưởng tới cái chỗ mà nhiều người đang muốn nhảy ra-nhường chỗ cho một cơ số người đang muốn nhảy vào. Lời khuyên của “một người đã ngồi đủ lâu” là: bình tĩnh ngắm xem còn có khung cửa nào, cái phòng nào mà không khí chưa bị ô nhiễm thì “dọn tạm” vào đó, tranh thủ hít hà đủ để “tỉnh táo trở lại” rồi lại “chiến đấu tiếp”.

Nghe mô tả vậy, có ai tưởng ra mình đang tả cái toilet không nhỉ? Thế thì “dã man” quá, há há.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét