các bài viết trong năm 2007

1 ngày không có tranh cãi thì sao nào.


một ngày có 3 trận tranh luận
một với người đồng nghiệp kiệm lời, làm hay không làm, không nói, đồng ý hay không đồng ý, không biết, có ý kiến gì không về một vấn đề cần giải quyết - không biết nốt...
một cuộc khác là với cô bé đồng nghiệp lúc cuối giờ. cái giờ nhạy cảm này. lúc cả 2 đã mệt nhoài sau 1 ngày (toàn sự vụ và những cuộc trao đổi căng thẳng). và câu chuyện lại còn xoay quanh 1 sự vụ đã hỏng be bét nữa. quả là ... chẹp ... đúng dịp ghê!
một cuộc là tự dưng mình cự nự với Anh, cáu um lên vì sự thong dong êm ả quá đáng thậm chí "ba phải" với tất cả mọi vấn đề.... trong khi mình thì đang sùng sục lên.
... vài phút đã không phải là con người mình ...
ăn cơm với cái nhìn chằm chằm vào bát cơm, cứ như là nếu không có cái nhìn chằm chằm ấy, cơm nó có chân chạy đi mất. thật ra là mình sợ nhìn mọi người, không muốn nở 1 nụ cười, không muốn nghe gì, không muốn nói gì nữa. nhưng lại sợ ảnh hưởng tới mọi người. sự ủ dột không gây ra từ phía ấy mà dội lên đầu mọi người là không nên. thế nên vẫn cố nói, cười, tỏ ra vui vẻ.
...vài phút đã không sống đúng với tâm sự của mình ...
có một người bạn vui tính bây giờ thật là hay!
mình biết là hay mà.cho dù bạn sẽ khóc cùng mình khi mình rơi vào bế tắc hay bạn làm trò đùa cợt để cho mình vượt qua khoảnh khắc đó. khoác tay nhau dạo phố. nói những điều tỷ tê, nịnh nọt nhau để rồi cười - nhưng không ai trong bạn và mình ngộ nhận về những điều đã tô vẽ. mình sẽ mặc những gì mình thích nhưng phù hợp với bạn. bạn sẽ chấp nhận mọi thứ tốt-xấu ở mình, mình đương nhiên cũng vậy rồi. nhưng bạn và mình không bao giờ "buông tha" cho một điều thật sự chưa hay ở con người của bạn hay mình. ta sẽ ước ao mỗi khi vui - có bạn. và mỗi chuyến đi của bạn, đều muốn có người bạn đồng hành, là mình.mình ước sao có một người bạn vui tính. mình sẽ không khóc nữa. mình biết, khi bạn làm cho mình vui lên chút chút, đó là một nỗ lực còn lớn hơn gấp nhìều lần khi bạn cầm tay mình, cùng khóc.
mình chẳng thích bóng đá. bạn có thích không? mình đang giận các lão ở Uỷ ban Thể dục thể thao. Nghe nói là lại chửi bới, chê bai, dập lên dập xuống cái ông HLV bóng đá, đã có tận 9 năm long đong lận đận với đội bóng nam "dở hơi" ở Việt Nam, chỉ vì cái đội bóng đó đã đá quá tệ.mình thì cho rằng, ông thầy thật tốt cũng chỉ quyết định 
30% có bàn thắng hay không.nếu 11 thằng lăng xăng kia "đần có tổ chức" thì kết cục thế là tốt lắm rồi (hí) Cái thói đời, có công lao thì không thấy dư âm, nhưng cứ không vừa lòng là nói này nói nọ. Ê hết cả mặt vì cứ nói là lại lôi "nền văn hoá Việt nam" ra, truyền thống vẻ vang hay lịch sử hào hùng ra. Tại sao không có gì để cụ thể hơn cái tự hào của ta? cứ phải lôi ra cái vô cùng trừu tượng từ lâu rồi. "Nền văn minh lúa nước". Trông mong gì vào nông nghiệp Việt Nam? Tại sao Nhật bổn với nền văn hoá đậm chất Á đông, lại tự hào là một nước công nghiệp phát triển và không ra rả "dơ" cái nét Á đông đó ra doạ mà ai ai cũng công nhận nó là khó mà có thể làm phai nhạt hay lai căng.

đấy là "nhận tiện" nói về bóng đá vì dạo này thông tin về SEAgame rất nhiều mà. mình là mình nói vậy, bạn sẽ không vì thế mà giận dữ điên lên chứ (hi hi hi). tựa như khi mình thao thao bất tuyệt về 1 cuốn sách hay. hoặc khi mình say sưa vẽ. bạn im lặng. ở bên cạnh. 
, khi đó, bạnkhông muốn phá vỡ 1 điều mong manh trong con người mình.cảm ơn, nếu đời mình có bạn.và mình biết mình sẽ còn hơn là mình, nếu có bạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét