các bài viết trong năm 2007

Đón mùa Giáng sinh mới

Anh, 

Em lại đón một mùa Giáng sinh mới về bên ô cửa sổ. ô cửa sổ mùa đông. tâm trạng "đón chờ" mà lại chông chênh quá thế này. năm nay, em không đón giáng sinh ở Việt nam. thôi, cũng coi như là dịp để quên đi những điều nên quên.

Ngoài phố, người người đổ về phố thị mua sắm - nếu như họ không nợ nần. đổ về phố thị để trả nợ - những món nợ chờ dịp thuận tiện và hợp lý để hoàn trả ...

em cũng nợ một người. em nợ những buồn vui đang gác lại chờ chia sẻ của người ấy. em không hứa hẹn. nhưng mà em vẫn là một con nợ. ôm món nợ đến chót đời mình. không biết món nợ có đẻ lãi không mà em thấy ngày càng nặng nề. hay chỉ là cảm giác nhỉ? hay vì em ngày càng già đi nhỉ?

vậy là mùa Giáng sinh năm nay đi qua, cũng là khi em bước qua tuổi 34. thời gian đi qua em, không để lại vết dấu. em tự tin về điều này. cả nghĩ, và "hay quan trọng hoá vấn đề" (mọi người hay trách em như vầy), vậy mà em có vẻ ngoài khá là trẻ trung. Ôi, nói một điều như thế để rúc rích cười một mình thôi! sống với một món nợ không dễ dàng một chút nào cả.em sẽ già đi nhanh thôi, qua đến 1 con dốc thì ngừơi ta có vẻ lao nhanh hơn mà.

Giáng sinh và Tết là những thời khắc con người được thả lỏng,thư thả,có cơ hội làm những gì mình thích và ấp ủ lâu nay. Có những giây phút ấy mà sao chẳng mấy ai sử dụng để được sống đúng là mình. để rồi cứ "giá như" này nọ. những lời yêu thương không trao đi đúng lúc cần trao. cũng như một thứ mùi hương sang trọng bị giữ kín, cũng như một món ngon chỉ một người hùng hục xơi, cũng như một con chim nhí nhảnh xinh xắn bị nhốt chặt trong lồng, cũng như đoá hoa quỳnh nở trong đêm tối ...

Giáng sinh và Tết sắp về rồi. em đã không chờ từ lâu lắm. chờ dịp để nghỉ ngơi thư giãn, hoà mình vào với gia đình lớn ủ ấm tình thân. nhưng điều mà em luôn thấy mình làm, đôi khi vô thức, là ngủ để mơ được gặp những người thân yêu em rất muốn gặp lại, đôi khi em khóc, người ta nói Tết nhất mà khóc lóc thế thì "dông" cả năm mất, nhưng mà vô thức thôi, em khóc, như một cách để giải thoát. cho dù chỉ là tạm thời.

Đừng lo cho em, mọi việc vẫn ổn, vẫn phải ổn. mặc dù, đôi khi, nhìn thấy những nét mặt không vui, không thiện chí, hay những điều không hay trên đường em đi, em cũng chưa học được cách né tránh, vẫn cứ ôm vào mình, để mà trăn trở. em là như thế, mãi mà chưa sửa được đấy. lại hẹn năm sau, năm sau nữa, có khi còn lâu hơn. Tết đến chúc những lời sáo rỗng để làm gì chứ. em chưa bao giờ muốn nghe những lời chúc, kỳ vậy chứ. có lẽ khi đó, em trở nên thực tế quá chăng. "hay ăn chóng lớn" ư? em không muốn lớn tẹo nào. "công thành danh toại" ư? em không có tham vọng công danh. "giàu sang phú quý" ư? em không biết làm sao có thật nhiều tiền và cũng chẳng biết để tiêu xài thật nhiều tiền. híc chíc. ngang quá thể, nhỉ. nhưng em sẽ chẳng khác đi được.

Nhưng, ngoài kia gió đông thổi nhẹ hơn mọi năm. không rét lắm. ông Trời thương những người nghèo khó đây mà. Phố xá dù sao cũng ấm lên vì những màu sắc tươi vui đỏ đắn. những ông già Noel lại sắp toả ra khắp phố phường. hầu hết trẻ em nhà giàu có sẽ có quà. còn nửa kia tối om vẫn sẽ tối om thôi. trong bóng tối, mọi thứ đều lạnh giá và không màu. em muốn là một người bình dị là vì vậy. đôi khi tuềnh toàng, lại thấy mình dễ hoà vào số đông. để thong dong đi giữa dòng người, không mong gặp ai quen biết. lúc ấy, mới hiểu được sự cô độc là như thế nào. để học cảm nhận những điều tưởng chừng bình thường không đáng kể. cứ gọi là gia vị đi, nhưng nếu thiếu gia vị, các món ăn không thể có hương vị riêng mà.

Thôi thì cùng mọi người cố gắng làm một điều gì đó có ý nghĩa chút xíu trong mùa Giáng sinh này vậy nhé! có lẽ, món nợ sẽ bớt đi phần nào chăng...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét