Entry for December 03, 2007
Sáng đến chỗ làm sớm. Thong dong bước vào cơ quan với 1 chiếc bánh sừng bò nóng hổi thơm mùi bơ. Dự định sẽ nhâm nhi nó với ly cà phê, khởi đầu ngày mới như thế mới có đủ hứng để làm báo cáo. Ấy vậy mà ... mọi thứ lộn tùng phèo hết cả lên. Tủ cá nhân lỏng chỏng. Tài liệu quăng lung tung. Và cả toà nhà khét lẹt mùi nhựa nóng chảy. Và suốt cả ngày, mình vặn lưng và chùng gối, xoay xoả với diện tích khoảng 40 cm2 mặt bàn với 1 đồng nghiệp. Điện thoại réo liên tục như chưa từng được reo như thế. Thế mới hiểu tình trạng khẩn cấp là thế nào,tình trạng chung đụng ra làm sao,và làm việc trong điều kiện tối thiểu khó chịu đến thế.
Vì sử dụng máy thường xuyên nên không nhìn thấy màn hình chờ chạy ra nhắc nhở như những ngày ít bận rộn." BEING SILENT AS A FISH". Nhưng tự dưng cũng không có ý muốn nói gì nữa. Với đồng nghiệp mới thì nhắc nhở cho việc nó chạy đều, vậy thôi. Với các đồng nghiệp khác thì khi tác nghiệp cũng tránh những tranh luận. Không còn suy nghĩ đến sự lựa chọn tối ưu. Mình có những ý tưởng đó. Nhưng mà thôi, cũng không cần thiết phải mệt thêm, chỉ để đi nhanh thêm nửa bước hoặc có thêm chút lợi lộc, có đâu cho riêng mình. Đôi khi vứt bỏ, chỉ đạt được cái quân bình là tốt rồi. Có khi lại là tốt nhất ấy chứ. Có phải tình trạng bình thường và cảm giác quân bình là dễ dàng có được đâu.
Vì không dễ nên nếu có đạt được thì cũng mệt mỏi lắm. Một sự nỗ lực không ngừng,không được nói lời từ chối. Nếu ngã phải đứng dậy ngay. Ôi, thế có phải là ... tra tấn không nhỉ?! Nghe người ta mua xe hơi. Lùng mua nhà chung cư đẹp. Có chộn rộn không ư? ? ? ... Thấy mình yêu hai chữ bình an hơn. Nhưng bình an lại là điều vô hình không ai đong đếm được. Dễ dàng hơn là quy mọi thứ ra thứ gì đó đếm đong được đi, có số có má dễ hình dung hơn.Hình dung là người đó thành đạt hay đầy đủ đến đâu...
Cả ngày không nhớ ai cả. Lẽ thường là như vậy. Có một thứ gọi là linh cảm, chỉ cho người ta biết rằng người ta có nhận được sự quan tâm và yêu thương hay không.Chỉ là cố tình không biết, chỉ là cố tình không hiểu mà thôi. Vì có một thứ gọi là giác quan thứ sáu, Ông Trời cho. Để biết khi nào thì ta nên ra đi...
Người ta đã chiếu những bộ phim về Giáng sinh rồi. Một không khí ấm áp tràn ngập trên màn ảnh. ta chùm chăn, ngồi như thiền trước tivi, mong được "cảm nhận" chút hơi ấm từ đó tràn ra. Cho dù biết, chỉ là vì mình tập trung quá mà cảm thấy như vậy thôi!.Người vẫn hờ hững, lạnh lẽo như hơi thở của nữ thần băng giá trong chuyện cổ Andecxen. Thở một tiếng dài. Và nghĩ đến những điều vui vẻ,thú vị - tưởng tượng ra vậy thôi. Tựa như đang đau ai cũng nghĩ đến một điều nhẹ nhõm sẽ tới, để mà tạm quên đi. Mà cũng có khi là quên hẳn nỗi đau ấy không chừng...
Vài dòng mỗi ngày, cho chính mình, chẳng ai thèm đọc. như thong thả dạo chơi 1 mình...chân trần... trong khu vườn vắng lặng, chỉ có mùi rêu, nắng thỉnh thoảng xuyên qua, gió chỉ mơn man...thế mà lại thấy yên tĩnh trở lại trong lòng...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét