các bài viết trong năm 2007

phía ấy, mưa nhiều không anh?

Mưa to quá này. Mưa từ khi em bước chân ra khỏi cơ quan, lây rây phe phẩy, tưởng vớ vẩn. Ai dè, chỉ cần cà kê trên đường ngó nghiêng chút xíu thôi, mà chuốc lấy trận mưa to đổ ập lên đầu.
Ướt ...
Ẩm sì.Khó chịu.Nhưng đứng một chút trên sân thượng, gió, là thấy gai lạnh rồi. Nhìn về phía trời đổ mây đen, lại chạnh lòng. Anh đã về đến nhà chưa ...

Em định kể anh nghe một câu chuyện vui cơ, về việc các bà các cô bây giờ trang bị đồ chống nắng ghê quá. Mà em quên, không biết để chiếc áo chống nắng anh mua cho ở đâu rồi không biết í. Có đủ cả, áo chống nắng, găng tay dài, kính, mũ, kem chống nắng các loại - rồi chẳng bao giờ dùng, cứ tự cười mình lúc khoác chúng lên người. Không có nét gì nổi trội rồi, nên thêm tí da nâu nâu đen đen vào cũng có vẻ "nét" hơn, anh ạ. Nhưng trời hôm nay lại mưa, thế là em chuyển chủ đề này sang một ngày nắng .

Chẳng lẽ em cứ buồn mãi như thế này? Em có cần cho ai nữa không?Chính em cũng thấy chán ngán cái nỗi buồn này. Em không cười với ai bằng ánh mắt nữa, chỉ còn những cái nhoe nhoe miệng kiểu cười tạm. Mà họ cũng bước qua mau í mà. Họ cũng đi cùng em tạm một đoạn đường nào đó trên đường đời này. Em biết, chính bản thân nỗi buồn cũng đáng chán. Niềm vui cũng đáng chán. Chỉ có những việc làm có ý nghĩa cho những người sống có ý nghĩa là vui thiệt là vui, cho dù ta có cười hay khóc.

"Hạnh phúc là có ai đó để ta yêu thương và chăm sóc, cũng không phải ai cũng hiểu được. Có phải cần một trái tim "dữ dội" lắm không? Có phải giàu có lắm không? Có phải cần một điều kiện gì đặc biệt không?Hay là phải lãng mạn lắm?...."

Em nhìn thấy mọi thứ cũng như mọi người. Nhưng ở một góc nhìn hơi hóc hiểm một chút thì phải.Nên em thấy được nhiều điều thú vị hơn từ một sự việc tưởng chừng bình thường, thậm chí vô duyên, trong mắt mọi người. Có thể em quan sát tốt. Có thể em đặt những câu hỏi khác rất nhiều, về sự việc đó, và từ đó cũng nhận được những câu trả lời, những đáp án khác rất nhiều.
Có thể em "lập dị" như nhiều người gọi. Có thể em quá nhạy cảm, mọi cung bậc tình cảm đều được chạm đến, và biết rung lên. Và, em còn có khả năng mô tả lại, dù là chút ít những cảm xúc ấy....

Có thể em cần một ngày bình yên. Không, em cần hơn thế. Em cần một đời sống bình yên.

À, một ngày bình yên là một ngày như thế nào đây nhỉ ... Ồ, tiếng chim ngoài cửa sổ.Một ô cửa sổ bằng gỗ từ phòng ngủ tầng hai, nhìn ra tán cây xà cừ đi, hoa xà cừ cũng thơm lắm. Một ngày được bắt đầu bằng nụ hôn lên trán. Rồi tiếng gọi nhau, giục giã, của gia đình bé bỏng. Rồi căn nhà tạm rời xa các thành viên. Cả một ngày dài với những lo toan. Rồi được lao về nhà trong nỗi nhớ và thèm một vòng tay ấm, bình lặng, giản dị. Để đêm không còn chứa đựng những ác mộng, hay sự sợ hãi.... Đêm nồng nàn những giấc mơ ....

Em còn có những bức vẽ đẹp hơn, miên man hơn, ảo mộng hơn thế nhiều !
Nhưng đôi khi, trong những bước thăng trầm của cuộc sống, trong sự náo nhiệt vô duyên của thực tại, có khi nào anh có 01 cảm xúc như thế này: chợt lặng đi, chìm ngay vào một miền nhớ, đầu óc mụ mị một chút, trái tim nghẹn thắt lại, một cảm giác nóng ấm lan toả từng thớ thịt, và nhớ, nhớ cồn cào một người, một kỷ niệm .... ?!?!? Nhưng quả thực, giản đơn lắm, một ngày bình yên khi lòng ta mong nhớ ....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét