Thế này đi, đó là một nỗi buồn lớn quá rồi, không thể buồn hơn được. Hoặc giả nỗi buồn đó chẳng có tí tẹo gờ ram nào cả, nên không có ý nghĩa với ai. Nghĩ thế nào chẳng được. Bao giờ mà chẳng có 2 phe (ít nhất là 2 phe) đá qua đá lại một vấn đề, một sự việc, một cái sự vui,một cái sự buồn, một vật, một người, một thân phận người .... Thế mới vui!
Thế mới hay chứ lị. Cái thói đời, cứ phải là cười chảy cả nước mắt ra mới là thậm vui.
Thế mới lạ chứ lị. Ở trên đời,cứ hiểu hỷ,nộ,ái,ố có nghĩa là có tất thảy, chạm vào tất thảy thì hiểu tất thảy.
Thế mới tệ chứ,chửi đời chẳng hoá ra mình làm “bậy”,làm được gì mà dám chửi đời?
Nhưng không chửi đơì thì làm thế nào mà dừng cái vụ buồn chán lại được, mà “tốp” xoẹt cái ngay lập tức thì mình không nỡ nào với cái sự buồn.
Cái thói đời. Ừ, cái thói đời, cứ là hay ỡm ờ. Đáng lẽ ngồi mà nhẩn nha cái sai của mình, cái tốt đẹp mà người định chỉ cho mình thấy, thì lại ngồi mà buồn. Mà buồn cũng không được buồn lâu. Vì còn nhiều thứ không làm cho mình buồn lâu được. Có một vài thứ cứ níu kéo mình ra khỏi cái nỗi buồn ấy,dụ dỗ thì đúng hơn. Nó mềm mại, dịu dàng, tha thiết lắm. Đúng là thói ỡm ờ của đời. Ờ, thì, lúc là cà phê sáng với chương trình âm nhạc yêu thích. Mình khoanh chân, nghiêng ngả, khóc cười theo cảm xúc của thiên hạ – một lúc quên buồn đi. Ờ, thì là lúc lang thang tìm sách đọc, loe ngoe thế nào vớ đại 1 quyển trông chẳng cuốn hút lắm,chẳng giật gân lắm, chẳng bắt mắt lắm, chẳng có best-seller, chẳng có title ngang ngang dọc dọc, thì hoá ra lại là thứ nên đọc, cũng khóc cười theo mạch viết một lèo, quên cả buồn đi. Ờ, thì là lúc giở e-mail ra check có thư của vài người quen, một vài câu xã giao thủng thẳng trên YM, hoặc thậm chí hàn huyên thâu đêm với một người chưa biết mặt, mà chẳng hiểu sao lại vui,quên ngay cái sự buồn đi?
Hay là cái bệnh già nó kéo đến nhanh thế rồi?
Ờ thì cái sự rối rắm, ỡm ờ của đời là ở chỗ ấy. Buồn cũng không được buồn cho ra buồn. Vui cũng không được vui cho thậm vui. Cái gì cũng như anh diễn trò, tiết chế đến tối đa những cảm tính, những tật của bản thân, chỉ được phô ra những kỹ xảo đã thành ra điêu luyện mà thôi.
Lại thấy tuổi già đến thật nhanh.Quên buồn đi! mình sắp được làm những gì mình thích rồi.
Có thể bỏ qua từ “Anh” trong các bài viết. Có thể “say”. Có thể đi xa hoặc mãi mãi ở lại (có gì khác đâu). Có thể bỏ qua những khuôn ép giáo điều, rút bỏ dần những bêtông cốt thép bao năm nay đã hoen rỉ, trở về dần với nhà ngói ba gian mưa hắt tứ chiều được rồi ....
Mình vẫn chưa biết cuộc sống êm đềm trong mắt Anh là như thế nào?
Đấy, lại Anh rồi. Cho dù là muốn quên cũng không phải là quên bằng cách cố ép mình quên. Chỉ là tự mình xây thành vây bao quanh mình mà thôi. Rồi có khi, lại xây thêm cả các bậc thang, để một ngày có ý định “vượt tường” thì vẫn dễ dàng (tự mình xây mà lại).
Tuy nhiên, xây thành tự giam như thế, không bằng trầm mình luôn vào bể thời gian ngút ngát, vô cùng. Tự chôn mình trong sự lãng quên. Cuộc sống bé nhỏ hay ồn ào, cũng như nhau trong một bể thời gian vô cùng. Giả sử một ngày đẹp, một ngày thảnh thơi, một ngày không lo toan bề bộn, với một tâm hồn thư thới, v.v. và v.v.,nếu có ngồi lại với nhau để thưởng thức cuộc sống một chút, có ai trong chúng ta thực sự cảm nhận được đó là niềm hạnh phúc lớn lao???Hay vẫn còn thấy thiếu?.... Vẫn còn thấy thiếu, đó là điều chắc chắn!
Cứ giả sử thế thôi. Mình không quên một cách để trầm mình,mãi mãi trong lãng quên. Nhưng bây giờ thì nhìn vào bóng mình trong gương, mỉm cười thử xem sao - quả thực là còn có thể mỉm cười mà. Thế là đời vẫn còn ỡm ờ với mình lắm....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét