các bài viết trong năm 2007

sáng ngày 1/8/2007

một buổi sáng đẹp trời. Thế nên, mình đã phóng qua 2 đèn đỏ và vài cái đèn vàng,qua mặt 1 chú công an BÉO (béo quá nên chạy chậm).chạy theo mình bằng xe 113 thì kịp....
nhưng nói chung mình hay cảnh giác với chiếc dùi cui trên tay các chú. Cứ mỗi lần nhìn thấy chúng, mình lại rùng mình, nhớ chuyện bố kể có lần bị chú công an giơ dùi cui lên đánh thẳng tay, vì bố chót đi sai đường. Bố là dân đặc công nên “đỡ quả đòn” đó tốt thôi. Dạo đó đi xe đạp. có phải bố chạy đâu, bố đã dừng lại và xin lỗi.mà thằng cha đó còn vẫn còn gây sự. Không hiểu sao bộ đội và công an không bao giờ dung hoà được với nhau, kỳ thật, mặc dù cùng trong lực lượng vũ trang.

Nhưng điều quan trọng mà mình học được từ bố đó là không mất bình tĩnh khi phải đối diện với sự mất bình tĩnh của kẻ khác. Có thể có ai đó nói là mình dại dột, nhưng điều đó đem lại hoà bình trước nhất, và vô hình chung lại là thứ vũ khí mạnh nhất chặn đứng mọi hành động manh động của đối phương. Mình khoanh tay đứng nhìn, giữ sức, trong khi đối thủ mặt đỏ gay, chạy xung quanh gào thét hò hét ra oai .... boxing ... thèm có một bao cát quá đi
là con gái nhưng từ nhỏ mình chỉ thích chơi với tụi con trai, không thích chơi với tụi con gái hay khóc nhè chè thiu, giận dỗi om xòm và ganh đua nhau rất bẩn tính.
Là con gái nhưng thích săm soi khẩu súng của bố mỗi khi bố về thăm nhà, nó thường được treo rất cẩn thận lên rất cao. Mình thích sờ những viên đạn nhỏ xíu, mân mê đến khi chúng sáng choang lên, không hề biết chúng có thể làm mình “đứ đừ” chỉ trong 1 tích tắc.
Nếu bố không phải đi thiếu sinh quân rồi vào quân ngũ, không biết bố sẽ làm gì nhỉ? Có lẽ là một lão nông chăng? Và mình sẽ là con gái của một lão nông. bố sẽ là lão nông trồng hoa vì bố rất thích hoa và cây cảnh, thú vị thật. Có lẽ mình sẽ suy nghĩ giản đơn về mọi sự? Không biết mình có được đi học đại học không? Không biết mình có lạc hậu không? Không biết mình có ngố lắm không? Có lẽ nếu thế, giờ này mình đã 2 con, tóc hoe đỏ vì nắng, da ngăm ngăm chứ không trắng trẻo thế này,đi chợ từ mờ sáng, ngủ suốt trưa và không biết cãi chồng là gì. Nếu là con gái của một lão nông, và nếu bố yêu chiều cô con gái rượu như đã yêu chiều một bông hoa, thì thật là hạnh phúc.Nếu thế thì mình đã và đang hạnh phúc với một ông chồng chân chất như đất,hiền như bụt, và “yêu” mình như đất hạn gặp mưa rùi. Và mình cũng sẽ được “yêu” chồng như thể một bông hoa hướng dương ...
buổi sáng 01/08, đang thong dong trên phố Ngô Quyền thì thấy một chiếc xe máy ì ạch chạy phía trước. Anh xế ngồi tít ra chỏm yên, đầu gối tì sát vào yếm xe. Ngay sau lưng là hai thùng xốp to chở hoa quả óc ách chia đều hai bên yên xa, trên nóc còn thêm một đống rau củ quả, (chắc là hàng về cho cửa hàng bán rau của gia đình).Chiếc xe cũ còn được nối thêm 1 đoạn chở hàng phía sau yên xe, trên đó “vẫn còn” một người phụ nữ đang dịu dàng ngồi ngiêng bên trái, tay giữ hờ vào đám rau củ quả.Quá làm xiếc ! Gương mặt người phụ nữ thì ngái ngủ. Thân hình thì hơi đẫy đà. Mình thấy hơi sợ vì cái xe cứ long lên xòng xọc. Mà cái nhà anh này quả là quý hàng hơn quy y y y y ý vợ (mà chắc không phải vợ rồi). Kiểu thu xếp đó thì quả là hiếm hoi, chẳng khác nào:
“cô rớt thì chợ vẫn đông
cô còn ngồi đó tôi còn rung rinh”
lại tiếc rẻ không mang máy ảnh theo, nếu có tấm ảnh bài viết này sẽ “hot” lắm.cái sự ngắm nghía phố phường cũng phải theo cái cách của một kẻ hờ hững, thế mới để lọt vào tầm ngắm những điều dễ thương. Được một nụ cười vào buổi sáng. Mới thấy mình vẫn còn cảm nhận được những điều kỳ diệu của cuộc sống.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét