Entry for July 31, 2007
thể theo nguyện vọng của bạn bè, nói rằng giọng mình trên Blog sao mà buồn quá. thế là cả ngày hôm nay,mình ngồi nghĩ xem làm sao vui hơn lên một chút. Mình không thích đọc chuyện cười. Mình đọc xong cũng chẳng nhớ lâu quá 5 phút. Tức là đọc xong là "sử dụng" luôn. Cù ai đó đang giận. Kể ra trong bữa trưa chán ngắt để nó trôi qua thật nhanh. Nhắc nhớ mọi người là mình đang ngồi trong một góc phòng làm việc, và mình đang chán làm việc lắm lắm. Có chuyện để lấp đi khoảng trống trong một buổi hẹn nhạt nhẽo ....
một câu chuyện cười có thể làm ngần ấy chuyện có ích, thế mà mình lại không bao giờ thích đọc chuyện cười. đọc xong cũng chẳng nhớ. thế nên, mình không thể là một người vui vẻ được.
nhưng tệ cái là mình cứ hay bị chọc cười trong những tình huống không giống ai. Kiểu cười như trong "tập 1 và tập 2" viết cách đây khoảng tuần. Như nụ cười nửa miệng, trong một cuộc nói chuyện trên YM,với một gã đàn ông kiểu mẫu, có vợ và 1 con gái. Khen vợ hết nhời, yêu con gái vô bờ bến,thề với bản thân là không bao giờ phá hoại gia đình bé bỏng ấy, nhưng gã vẫn muốn tìm một mối quan hệ "ngoài vợ". Như kiểu cười ngặt ngẽo trước một lời tỏ tình, không đừng được, tệ thế. Rồi cười ra nước mắt khi biết mình đang yêu, mà loay hoay không khác gì "con kiến mà leo cành đào, leo vào chẳng nổi, thôi đành leo ra". ...
Bạn bè nhắc mình sao mà buồn thế. Thực ra, hàng ngày mình vẫn được cười, phải cười đều. Mỗi góc nhìn không bình thường đều đem tới những cảm xúc không bình thường. đôi khi,cũng khổ sở vì từ góc nhìn của mình thấy những điều chỉ mình mình nên biết (giả tỉ như sự phản bội, sự giả dối). đôi khi, lại thấy tự hào, vì từ góc nhìn của mình, mọi thứ khác đều tầm thường (có phải xin lỗi mọi ngừơi không nhỉ, chắc là không đâu!)
Để được cười,nhiều khi quá khó khăn. Giống như nụ hôn dài trong vòng tay ấm áp của người yêu, thật sự bình yên, với niềm tin và đam mê trao cho nhau
Đối với bạn là "có thể", với tôi là "không thể" hoặc ngược lại
nhưng với tôi, điều quan trọng không hẳn là nụ cười hay nước mắt, mà là điều ẩn sau nó, tận sâu thẳm nơi trái tim mỗi người ... cũng chính điều xuất phát từ nơi ấy, đến với trái tim tôi, mới có nụ cười hay giọt nước mắt thực sự
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét