các bài viết trong năm 2007

MƯA LÁ

đau đầu,mảng màu tối lại đậm sì trong các bức vẽ,quệt ngang quệt dọc một hồi lại vứt đi vì khi đau đầu mọi thứ cứ nặng trình trịch, mọi thứ như dễ dàng nổ tung , tốt nhất là nên vứt hết đi và làm lại từ đầu

sáng mang theo máy ảnh,nhưng lại gặp phải mưa, chẳng chụp được kiểu nào.Vì mấy hôm trước đội đua thuyền 1chèo,2 chèo,3 chèo ngày nào cũng tập,nhìn xa chẳng khác nào những con nhện nước, các chiếc thuyền đua xé nước cắt ngang những con sóng, sắc mỏng nhưng mạnh mẽ.

hôm nay Hà nội như gặp bão.lá vàng ruộm trải dày trên các con phố,thật khó khăn khi phải gom cả mảng lá dày như thế.phố nào cũng ngập một màu vàng của lá.gió quẩn trên các nóc nhà.lá rơi,nhưng dường như không phải từ trên cây xuống, mà là từ trên trời cao kia.Mưa lá ...
và mình đón nhận những chiếc lá bay xéo,lúc thì "hôn" lên má, lúc lại đập thật mạnh vào ngực,có khi lá đổ ào xuống vai khi dừng xe tại một đèn xanh đèn đỏ nào đó ...như ai đó đang đùa giỡn ... nhưng không phải, đó chỉ là Mưa lá mà thôi

mai lại có một sáng Chủ nhật nữa được duỗi vai như mèo lười trong chăn ấm (chắc chắn đêm nay trở gió lạnh),nghe Quick and Snow Show,và mẹ sẽ kéo mình ra khỏi giường bằng mùi cafe thơm nức nở. mèo lười mà.đôi khi thấy mình lười nhác thật.dạo còn đi học,đúng là sinh viên "Ngại thương" rồi.bây giờ thì ngại nghĩ,ngại "va chạm".một ngày mùa Thu giữa Hạ như thế này,mình phải cố gắng tận hưởng chứ ... Hà nội có 4 mùa và những mùa chẳng ra sao cả,như kiểu thời tiết này.làm mình sợ,nhưng vẫn thấy thinh thích.gió to làm các sợi dây điện chăng ngang đầu rung lên bần bật. nhưng gió cũng mang cho mình cảm giác bay bổng nhẹ nhõm,gió gom lá vàng còn sót lại trên cây cối,tung lên trời,đặt xuống ,rồi lại tung lên - như trò trẻ con ấy.đi ngược gió buổi chiều về,gió làm tức ngực.và mưa làm mình vừa muốn chạy thật nhanh tìm chỗ trú,vừa muốn thong dong cho mưa thấm ướt hết trong cái lạnh run người.

mua tờ báo 2! xem hình là chính,vì design cho ai bây giờ nếu không phải là cho thế hệ teen này.
đọc và không hiểu mấy nữa,kỳ thế. nào là celeb wannable,thế nào là dùng Blog để PR chính bản thân... ngố,không hiểu.bao nhiêu cô bé,cậu bé trong số đông chủ nhân các Blog khá nổi trong cộng đồng này vì biết đưa ra những câu hỏi "hay hay", tự tìm được câu trả lời thật "đắt" cho vấn đề của họ 
và thực hiện được bao nhiêu % trong các gạch đầu dòng trong sổ tay kế hoạch cuộc đời??? 
mình cũng đã tìm vào Blog của Trang Hạ,chỉ để nhớ lại một thời với Hoa Học Trò.cô bạn thuần Việt và thực sự rất ấn tượng với "nét quê" duyên dáng ngày nào giờ gân guốc với 1 chiếc xe máy to kềnh,giọng văn đã không còn tròn trịa như xưa (dạo xưa đọc lên câu nào câu ấy cứ tròn vành vạnh,đủ ý thì dừng đúng như khuôn mặt tròn trắng của bạn dạo ấy).và số phận của bạn cũng khá vất vả,cũng đứt gánh giữa đường,cũng đã có 1 con gái ... mình chỉ ngạc nhiên, sao con người ta cứ phải gân guốc lên như thế mới được cơ chứ?
thấm thoắt thế đã là 20 năm có lẻ.con bé nhút nhát nhất trong 1 lớp đầu gấu nhất trường,lúc nào cũng mít ướt và uỷ mị,viết thơ,và thầy giáo dạy Văn đã lẳng lặng giới thiệu thơ với báo... việc làm đó của thầy đã ít nhiều ảnh hưởng tới cuộc sống của mình.giờ thầy đã đi xa lắm rồi,kỷ niệm của một thời ngây ngô áo trắng cũng xa quá rồi,nhắc tới kỷ niệm với bạn bè cũ không hiểu sao lại thấy e dè,ngượng nghịu,xa lạ.

thế là mưa nhè nhẹ.thế là tiết trời Thu cũng đi qua chiều cho lòng người còn chút xao động,khi mùa Hạ gay gắt chỉ chực đưa con người ta xa nhau.còn mưa lá thì cho mình một cảm giác muốn tung lên trời tất thảy,mọi buồn - vui, để trở về với ..... 
mà thôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét