các bài viết trong năm 2007

Nỗi đau không của riêng ai

trưa nay nghe trên VOV1
"chị là một người phụ nữ không con. chị nhờ bạn gái "giúp" chồng mình có một mụn con.Người chồng ban đầu phản đối, nhưng rồi trước sức ép từ phía gia đình, cũng đồng ý.Sau vài lần đi lại, ngừơi bạn gái đó có thai. Sau 4 tháng người ta biết đó là một bé trai. Gia đình chồng chị bảo chồng chị đón người bạn gái về nhà chăm sóc cho tiện việc sanh nở.Người bạn gái khi biết gia đình chồng chị khá giả,sống sung sướng trong căn nhà 3 tầng đầy đủ tiện nghi, thì tỏ hẳn vẻ kênh kiệu và có ý lấn át chị. Chồng chị thay đổi hẳn khi biết mình sắp làm cha, lại là cha của một bé trai. Chị như biến thành ôshin trong nhà, lầm lũi. Chị đặt vấn đề ra đi, nhưng anh chồng níu kéo, bảo là vẫn thương yêu chị,chỉ vì muốn lo cho xong việc có con với gia đình ...
đoạn kết "vào ngày mùa đông ấy, khi tiếng khóc trẻ thơ vang lên ở Trạm xá , thì chị thu xếp hành trang lên đường"

thật là buồn,nhưng giận nữa
đó là tình yêu, sự hy sinh, lòng vị tha phải chăng?
nhưng quả thực ... có "văn minh" không khi quyết định như vậy?
vì nghe câu chuyện này, mình có cảm giác đang xem lại những thước phim quay thời chị Dậu, anh Chí ngày xưa ấy
ngừơi phụ nữ kia ơi, gió mưa rồi sẽ mãi dập vùi chị. Cứ hy sinh đi nếu chị mong muốn thế. Cứ vị tha đi vì chắc chắn chị chẳng biết hờn trách ai đâu. Cứ nhân từ thế, có lẽ chẳng ít người như chị....nhưng, người ta chỉ cần con của họ,cháu của họ. còn chị - mãi mãi là người dưng. chị đi đâu về đâu, là ngừơi phận hẩm cánh bèo, không con cái, có tấm lòng nào cảm thông bao dung nồng ấm tình người dành cho chị,hay chỉ có những toan tính hằn học thọc mạch và cả sự lừa dối nữa - như mũi dao sắc lạnh cứ nhay mãi vào nỗi đau mất gia đình của chị ... nhẹ như một tiếng thở dài ấy ???????????

"mãi mãi là ngừơi dưng" - nghĩ đến đây lại nhớ hôm tiếp một người phụ nữ đã luống tuổi, bác ấy nằng nặc đòi chuyển cả tiền cho con trai lẫn con dâu đang học tập và sinh sống bên Mỹ. Tuy nhiên, theo quy định thì bác không được chuyển cho con dâu. Thay vào đó mẹ đẻ chị ấy sẽ chuyển cho chị ấy, thế là xong. Nhưng bác ấy hùng hổ, cho chúng tôi nghe một bài diễn văn đầy xúc động, đại khái là "con dâu mà không phải là con à, còn hơn là con gái ấy chứ. đón về rồi, ở chung một nhà rồi, hộ khẩu đây, đăng ký kết hôn đây. mẹ chồng thì không phải là mẹ à, tiền của tôi, tôi cho con dâu tôi thì kệ tôi,sao lại phân biệt. các cô cứ nói thế nào ấy chứ, cái quy định chết tiệt ...."

cả phòng được thể "lặng đi", vì .... gặp phải chủ đề hay. cô gái nào vừa về làm dâu có vẻ lặng lẽ hơn.mấy nhỏ đang có bầu thì lầm bầm "tụi nó đang ở với nhau thì bà nói thế chứ ngày mai không ở với nhau nữa, nhìn nhau như không quen ngay ý mà, lại nói hay lắm"
(xin lỗi, mẹ chồng!) - 

"mãi mãi là người dưng" ư? 
sợ lắm những câu chuyện như thế. sợ vì sự lạnh lẽo vô tâm, vô cảm của người chồng của gia đình anh ta. sợ vì sự hy sinh khủng khiếp ấy của người phụ nữ. Câu chuyện này, mình biết, không phải là một câu chuyện bịa. Vẫn đang có những ngừơi phụ nữ như thế, lấy vợ cho chồng, kiếm con cho chồng. 
Ở một thế giới văn minh như thế này, đôi khi con người lại trở nên man dại kinh khủng khiếp ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét