viết gì cho ngày hôm nay?
30/5/2007
ngày nào cũng phải lướt qua Net một chút - chết - nghiện rồi sao.
bao giờ cũng phải rẽ qua xem trang thơ riêng tặng một người của một người. Lúc nào cô ấy cũng buồn nhỉ. thật ra thì mình không biết, mình chỉ có thể biết là thơ của cô ấy buồn thôi. Thơ là nội tâm, là con người thực của cô ấy, hay thơ ở đây lại là một vỏ bọc khác, để che giấu một con người thật ra rất khác. thôi chẳng nghĩ nữa, mình không tin, mình không buộc phải tin, mình chỉ yêu thơ thôi... thế cũng đủ mệt rồi.
và mình còn yêu một người nữa ...
"Nếu em nóng bức, anh sẽ quạt mát cho em
Nếu em lạnh giá, anh sẽ ủ ấm cho em
Nếu em đói, anh sẽ nấu cho em ăn
Nếu em mệt mỏi,anh sẽ xoa dịu cho em
Nếu em đau đầu,anh sẽ vuốt tóc em để em dễ bước vào giấc ngủ
Nếu em có nhụt chí,anh sẽ lắng nghe em nói,em thở dài, em khóc và quăng quật ....
Nếu em có làm sai một điều gì, anh nhìn em nghiêm khắc nhưng khuyến khích em bằng cách giúp em đơn giản hoá vấn đề mà em đã chót làm cho quá nghiêm trọng trước đó
Nếu em có đi đâu, em chỉ muốn có anh ở bên chia sẻ
Nếu em có thời gian, thì thời gian đó chỉ muốn ở bên anh, càng lâu càng tốt
....
NẾU
......
không phải là thơ đâu, cũng không phải là "thơ" hoá những hy vọng của mình. đó là tất cả những gì mình đã từng nhận được
không phải thơ đâu, chỉ là một giai điệu vẫn thường ngân lên mỗi lúc buồn
mình ôm vào lòng nỗi cô đơn, để hạt cát hạt bụi nào có ngày hoá kiếp thành cỏ cây vô tri, thành mây mưa gió vô tình,chứ đừng luân 1 kiếp con người khốn khó làm chi nữa
Lá vẫn rơi chi nữa lá ơi, cho trời cứ vương vấn những lá là lá chấp chới ngang trời vậy? Lá chưa trả lại màu xanh tuyền cho cây mà trên phố đã lại rụng đầy hoa sấu rồi này. Nhìn thấy hoa sấu đã thấy chua rồi, hanh vàng màu sữa béo mà chua kỳ thế. Trên các tàn cây qua khung cửa sổ từ phòng làm việc, mầm lá non nâu sậm , bóng mỡ, dịu dàng quá.
Và không có gì làm mình bình tĩnh lại nhanh bằng hình ảnh một nữ tu khoác chiếc áo màu xanh xám,với chiếc khăn trùm cùng màu, khoác chiếc túi màu nâu hình chữ nhật không hoạ tiết ở khuỷ tay gập hờ, chậm rãi đi trên đường.nước da trắng xanh xao, trong vắt như thạch,tưởng chừng như trong họ không có một thứ âm thanh nào lọt qua được. Bình yên chi lạ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét