các bài viết trong năm 2007

một ngày không có anh

Một ngày không có Anh em đã bối rối với chiếc điện thoại cầm tay. Em chạy trốn trong công việc, ngập đầu trong những văn bản mới, tài liệu tham khảo, bới móc những việc không cần làm thường ngày ra để làm ... không dám nói chuyện sợ người ta nhìn thấy trong mắt em ngấn nước ...

Một ngày không có Anh em đã lo lắng biết bao, không biết anh đang nghĩ gì, không biết anh đang làm gì, không biết anh đang lo nghĩ điều chi, và chẳng rõ anh có nghĩ gì về em nữa không ...

Một ngày không có Anh em đã buồn như ngày mưa, mặc dù trời đang nắng đẹp, gió nhẹ làm ai ai cũng chỉ muốn tung tẩy trên đường. Trời đẹp là thế, mà em lao về nhà, chỉ để được ngồi lặng lẽ một mình với bộn bề nỗi âu lo, rồi mở máy type vài dòng trong Blog ... Một ngày sắp qua rồi ...

Em biết Anh có ghé qua ... Anh sẽ thở dài, như thường khi. Anh sẽ lắc đầu, như thường khi. Anh sẽ quay đi, như thường khi ...

"Bến sông ngày nảo ngày nao vẫn vậy, chỉ có con đò là thay bến mới ... gió thổi qua rặng tre, những chiếc lá sắc nhọn ràn rạt cọ vào nhau. Qua làn nước mát lạnh, ríu rít đám trẻ tan học về lại trên những chiếc thuyền chở gốm lỉnh kỉnh to nhỏ bên Bát Tràng sang. Những chiếc xe thồ chở gốm bán rong cũng lục tục lao từ trên dốc xuống, gương mặt ai cũng nhám đen, nhưng thảnh thơi. Em ngồi trên bờ cỏ cạp mé sông, lặng nghe những thanh âm của một ngày tàn. Lặng nghe trong gió lạnh một tiếng gọi mơ hồ "ơi ...i....i".
Em nhìn sang phía kia sông giờ đang cạn, gần lắm, mà chẳng thấy bóng ai cả. tiếng gọi lúc mạnh mẽ, lúc yếu ớt, nhưng dai dẳng. Em thấy mình lơ lửng mỗi khi có con gió mạnh tạt qua. Bến sông bên này là bên bồi. Thế nên những chiếc thuyền sẽ cập vào đây mà neo đậu. Khi những chiếc thuyền xuôi về phía bên kia rồi thì khúc sông bỗng trở nên lạnh vắng, buồn đến tê người. Bóng chiều đổ xuôi về phía ấy nên bóng ngừơi lẫn vào bóng con thuyền như bỏ hoang trôi xuôi ... em ngồi lặng trên bến , thấy thèm tiếng gọi nhau í ới ngừơi kéo kẻ đẩy xe lên-xuống, bê vác dọn dẹp sau buổi chợ. Em phải về lại với gia đình khi trời sập tối, đã có tiếng dế kêu thủng thẳng trên riềm cỏ ven đê, oi ả rồi đây !. Em phải về lại với gia đình, mà thấy bến sông cô đơn đến tội, chỉ còn bóng một vầng trăng khuyết, chông chênh soi xuống mé sông làm bạn với bến, đêm nay ...."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét