nghỉ phép
nghỉ phép 2 ngày
nói là nghỉ mà chẳng phải là nghỉ
dọn nhà mệt bở hơi tai
lăm lăm điện thoại di động - nghe "chỉ thị" của khách hàng và của nhân viên. Sếp biết nghỉ có việc rồi nên chẳng gọi đâu.
híc
sao mà khó chịu thế không biết.mẹ thì suốt ngày "thiết kế" rồi "tư vấn" cho thợ xoay cái này xoả cái nọ. mình thì thích sự gọn gàng khi tối giản mọi thứ vật dụng xung quanh. nhà đã bé xíu lại còn chất đống đồ đạc thì làm sao mà thấy thư giãn chứ. đùng đùng lắp sàn gỗ. 2 chị em mình cùng con bé Coin lăn lê bò toài trên sàn, nhất quyết tẩy chay giường. chưa thấy thích tẹo nào. hiện nay đang sưng vù mặt lên vì phải dọn. mùn gỗ mịn màng bám đầy mọi thứ đồ đạc trong nhà, ấy là mịn thế mà cứ lỳ ra, khó mà sạch được ngay.
một sự khó chịu nữa là khi nghỉ công việc cũng không buông tha. vẫn phải tư vấn khách hàng cho đơn vị khác. nhân viên gọi điện la hốt hoảng trong điện thoại "bao nhiêu là hồ sơ". thật sự,thấy khó chịu vô cùng. và một chút ức chế. dịp 30/4 phải đi nghỉ thật xa mới được. loanh quanh ở Hà nội mãi thế này thấy ngột ngạt. ở cơ quan,khi mình ngồi đó trao đổi hướng dẫn cho mà làm, nhân viên ngó lơ, lửng lửng lơ lơ con cá vàng, được chăng hay chớ. khi mình nghỉ, thấy nhân viên vui ra mặt, tự dưng rất tự chủ, hoặc giả thể hiện sự tự chủ trước mặt Sếp, mặc dù vẫn điện thoại hỏi. mình cũng chẳng biết nhân viên có nhớ không nữa. bao nhiêu lần, trả lời đến nóng cả điện thoại đỏ cả tai, nhân viên "vâng,dạ" rồi rốt cuộc vẫn sai,vẫn sót.nhưng Sếp thì có nghe báo cáo "đã hỏi chị H". thế rồi mình phanh lại trước những điều phải nói với nhân viên. làm việc với một người không trung thực lắm, phải nêu cao cảnh giác thường xuyên - chết sớm!
thế mà cũng sắp qua 1 ngày
sao mà thấy mình tẻ nhạt quá, cuộc sống tẻ nhạt quá. muốn có một bịch cát to để mà đấm đã tay thì thôi. muốn đứng trước biển hét một tiếng thật to.
thôi, tối nay đi ăn bánh trôi Tàu ... giải khuây, nuốt cái cục tức xuống
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét