đêm nay, khoảng 11h, cơn gió mùa đầu tiên tràn về Hà nội. hiện giờ thì mồ hôi còn đang rịn ra trên trán. bật quạt lên, nấc cao nhất, vờ như gió mùa đấy ... bật "Những mùa Đông yêu dấu" lên nghe, cho có không khí ...
chẳng còn nghĩ sẽ thấy những ngày lạnh căm. chẳng còn những nóc phố rêu xanh, như mưa phùn lún phún giăng, đủ ẩm mà không làm ướt những mảng màu vốn dĩ xám xịt của mùa Đông.
từ ngày có bé con, thấy cuộc sống thật ngắn ngủi. trước đó sao không thấy, trước đó sao vô tâm chẳng thèm quan tâm cuộc sống của mình ra sao, trước đó có thể nghĩ thật nhiều cho mọi người, mà không ích kỷ như bây giờ. ước ao được ở bên bé con thật lâu thật dài, ước được tay trong tay con đến trường, ước được tay trao tay con cho người chở che nó phận nữ nhi, ước được tay đón tay đứa con bé bỏng của bé con ...
ước thầm ... và cuộc sống ngắn ngủi không ngờ ...
đếm thầm những mùa Đông đã qua. mùa Đông nào lạnh lùng, mùa Đông nào lững thững qua,mùa Đông nào tràn ngập kỷ niệm đẹp đẽ ấm êm, mùa Đông đầu tiên ôm bé con trong tay ... nhanh thế ... đã thứ hai bé con được biết thế nào là mùa Đông.
ngày mai, đi làm trong cơn gió lạnh đầu mùa rồi. nghĩ đến đã thấy "sướng tê người". phải lạnh thế mới thấu hiểu cái sự ấm cúng ra sao. phải lạnh thế mới thấy thú vị cốc cà phê buổi sớm. phải lạnh thế mới khiến người ta cần nhau.
"còn lại trong tôi những mùa đông yêu dấu, mùa bao nhiêu ký ức cho mình nhớ thương..."
cảm ơn Đời, ta có thêm một ngày nữa, để yêu thương...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét