Bảo Phúc hát trong một không gian huyễn hoặc, chỉ tiếng hát bay ra luẩn quất bên những người thân yêu. Đặc biệt đối với mọi người chứ không thể là của riêng tôi, là người bạn đời của Bảo Phúc, người mà chưa một đài báo nào "động đến" trong suốt thời gian dài vừa qua, càng đặc biệt hơn nữa khi Bảo Phúc có thể nói đến như một người nổi tiếng.
Bạn đời của một người nổi tiếng thì sao?
Cũng là những lo toan - muộn phiền - hạnh phúc - rất đàn bà. Cũng một ngày ngồi lặng thầm khóc khi mất đi một nỗi niềm quá ư là quen thuộc. Cũng xót xa ấy, cho đàn con, trong ngôi nhà vừa bị xô mất "mái nhà", xô mất "cây trụ".
Bạn đời của một người nổi tiếng thì sao?
Được xuất hiện ở những bữa tiệc của những người nổi tiếng? Mặc những bộ váy áo sang trọng? Được mọi người gửi gắm những ánh mắt ngưỡng mộ? ...
Nhưng rồi "Mình ơi" của Bảo Phúc, hiện lên giản dị chỉ qua một bài hát dài khoảng 7 phút, rồi đã thấy cả một quãng dài thời gian của tình yêu qua hình ảnh cô con gái rượu của hai người. "Mình ơi" của Bảo Phúc thậm chí vẫn là một bí ẩn cho đến phút cuối cùng. Phải chăng, đó chính là điều mà Bảo Phúc - người nổi tiếng - dành tặng riêng cho "Mình ơi". Để mọi phù du ngoài cửa, ta là của mình, mình là của riêng ta - Mình ơi !
Nghe bài hát không buồn, mà sao không thể cầm được lòng. Chỉ là những kỷ niệm giản dị, có lẽ chẳng ai nghĩ sẽ nhắc đến trong cuộc đời quá bận rộn này. Và cũng chẳng ai để ý đâu, nếu điều đó do người phụ nữ thốt ra,có thể trong một ngày rỗi rãi dành thời gian nhớ về quá vãng xa xôi, kể với con cái chỉ để ví von so sánh một điều chẳng bằng, trong hiện tại.
Nhưng tiếc là "Mình ơi" lại được một người chồng gọi lên ngọt ngào, chân thành, tha thiết kỳ lạ, chính anh không biết nó sẽ để lại một kỷ niệm nữa - khó phai - cho "Mình ơi", trong một ngày anh đã đi rất xa.
Mình ơi ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét