các bài viết trong năm 2010

đóng cửa Nỗi buồn

vì cảm xúc thay đổi theo những lần cánh cửa tâm hồn đóng-mở. càng tiếp xúc nhiều, càng biết  nhiều,càng nhiều những lần đóng-mở. có lúc khép hờ, nhưng bây giờ thì muốn đóng hẳn, khóa chặt lại.

mình tự hỏi, tại sao người ta lại đau đáu nghĩ về người khác như 1 người thậm tốt hoặc thậm xấu, và không thể nào thay đổi được suy nghĩ. mình cố gắng để thấy những điều tốt ở người khác, cố gắng không có nghĩa là cho qua dễ dãi những điều chưa tốt ở họ. ví như tại sao lại phải căm thù "ex-husband" thay vì bình thường như "cân đường hộp sữa". hai người tốt chưa chắc đã ghép đôi hoàn hảo, hai cuộc sống tính cách giống nhau chưa chắc đã làm nên một cuộc sống hoàn mỹ không có mâu thuẫn ... chẳng muốn ôm trong lòng nhiều hận thù đến thế. chẳng phải cứ gào thét lên với người cũ là để chứng minh 1 điều mình đang hết lòng với người mới.
ấy nhưng, sự đời chẳng đơn giản như mình nghĩ. hoặc cũng có khi người ta không nghĩ đời lắm khi cũng ... rất đơn giản. ấy là ví dụ một điều như vậy, như khi định xây dựng hình ảnh người vợ người mẹ dịu dàng đằm thắm chung thủy và muôn điều đảm đang ... ít người dám "bôi trát" cả vài tấn nặng của những gia trưởng -chồng, lắm điều hạch sách - gia đình nhà chồng, những đêm mất ngủ trông con 1 mình, canh cánh nỗi lo mất việc, mất luôn cả chồng .....thử "bôi trát" vào mà xem, nó đè chết ngay hình ảnh đẹp đẽ kia cho mà xem.

ví như, em giai đẹp trai phong độ ở cơ quan mình mới vài tuần thử việc ở vị trí xách táp-tóp chạy lăng xăng chỉ tiêu lúc nào cũng chực đè chết, nó "héo hon" đến thương, cho chẳng em nào dám rước. ấy nhưng, con người ta trước khi biết cái sự thực phũ phàng đó, lại hay xây dựng hình ảnh và nó luôn tuyệt. ít ai hình dung mình trong dáng vẻ của một anh/chị quét rác, tuyên truyền viên, tình nguyện viên (bán bao cao su/HIV thì ... ối giời). cái giấc mơ hằng đêm quanh quẩn trong giấc ngủ của ta, về ta, ở đâu đó, làm gì đó ... luôn liên quan tới những oai, chi tiền không phải nghĩ, đi xe đẹp ít ai không ngoái nhìn, phong độ thì "thôi rồi" ...

ví như có cô em trong bộ phận, chưa hề biết tí tẹo gì về phân tích với cả phân teo, nhưng đệ đơn sang CA và rất tự tin, cực tự tin. mình nhìn kỹ, vẫn rất tự tin, luôn tự tin. mình cũng thấy hơi khó hiểu. mình chậm hiểu.sau thì cũng vỡ lẽ, cô em thành phần "4C" nên sợ gì ngã. ngã cũng không đau lắm đâu, vì dưới lưng em còn lâu mới thấy nền gạch cứng, lắm đệm êm. thế nên người ta mới tự tin. mình thì hơi tí sợ ngã. mình ngã thì đau lắm.

đóng cửa nỗi buồn chẳng thèm biết đến nhân tình thế thái nữa. thiên hạ chẳng ai nghĩ cho mình. mình cũng chẳng nghĩ cho thiên hạ. đóng cửa, gặm nhấm vui buồn 1 mình, chưa chắc đã không hay. bày ra cho người ta, lợi đâu chưa thấy chỉ thấy hại. lúc này thấy cười cười giả lả, lúc khác nhận cái mác nhàu nhò dính sau lưng chưa biết chừng. mà cái đám đi sau, nửa phần là thích thú rúc rích cười a dua, nửa phần là chẳng dám thò tay giật vì sợ đám kia bảo "dở người".

đợt này, cơ quan này lắm người out. chủ yếu vẫn là vì tiền. nói gì thì nói, tiền vẫn là điều tiên quyết. không khí ngột ngạt ư? là do ít tiền, mọi người kém vui đó. a dua bè phái đánh nhau chan chát tranh cướp khách của nhau ư? do tiền cả đấy. bạn đi sang NH ngoại ư? vì lương cao bên cạnh cái mác phẳng phiu hơn 1 tí văn phòng cao ốc lịch sự hơn 1 tí Tây hơn 1 tí và nói chung ai cũng nhiều tiền hơn nên sống phóng khoáng hơn nên bạn dễ thở hơn 1 tí . 
điều tiếc nhất đó chính là cái cảm giác muốn đóng chặt ngay cửa lại. mình không bị ảnh hưởng đâu. nhưng thật tiếc là cái cách đám trẻ sống luôn khiến mình muốn ... hắt hơi, vì đôi khi quá bốc mùi ... ảo tưởng hão danh và đặc biệt là cái mùi tiền-rất nặng. thế nên bộ phận Quỹ phải có tiền trợ cấp độc hại là vậy.

ví như những chuyện ngồi lê ở cơ quan xung quanh đám con gái trẻ. chuyện, chúng xinh, biết làm đẹp, nõn nà, không quá thô kệch. vậy, chúng tham vọng quen và lấy chồng giàu, có xế hộp, có vị trí trong xã hội hoặc thông minh giỏi giang làm ăn tốt, có gì là lạ đâu. nhưng, vẫn phải có nhưng, đừng quá là được ! cái gì quá đều mất hay đi nhiều lắm. mà nếu nói đến đây, "quá" là như thế nào, ai cũng biết rồi, không phải ngồi lê mách lẻo nữa. ấy thế mà đám phụ nữ sa đà nói xấu nhau suốt ngày, rồi kêu bận. 

mình chỉ semi-classic thôi. mình không phụ nữ lắm, chẳng giỏi giang ghê gớm gì. mình thật vui khi được là một người bình thường. làm một người bình thường trong một thế giới người người luôn mong mình không bình thường thật khó khăn. mình vẫn có cơ hội để cười, vì người siêu phàm không bao giờ có cơ hội cho số đông cả. đám lố nhố còn lại thật buồn cười.

mình thì chỉ semi-classic thôi, hy vọng chồng mình vẫn "tham quan" blog của mình mỗi ngày và đọc hiểu được điều này. mình chỉ mong bình thường thế nên có đôi khi khó hiểu với một số người. mình quả thật muốn đóng chặt cửa với thế giới bên ngoài kia, không còn muốn biết một chút gì về nó nữa. niềm vui thì ít mà nỗi buồn thì nhiều. mà trong này, đã đủ chỗ cho nỗi buồn rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét