các bài viết trong năm 2010

nhật ký của Cả ngố ngày ...


Mình không biết gọi nhật ký mạng của mình là gì hơn là nhật ký rất rất ngố. Suốt ngày buồn bã, kêu than. Ngố vì dường như chẳng bao giờ giữ lại điều gì trong lòng. Dường như mọi chuyện đều đọng lại trong tâm trí của Cả Ngố (là mình), để lại dấu ấn riêng, đem lại những ghi nhận riêng của bản thân Ngố và được lưu lại ở đây. Dạo này, muốn làm một bài văn tả cảnh giống tụi trẻ con lớp 4 cũng khó. Tự dưng, cảm xúc tuột dốc, cảm nhận là con số O. Chị gội đầu cắt tóc gần nhà, kể chuyện thằng bé làm văn tả ai hay con gì cũng có đoạn  “mắt ... long lanh” - phát ghê, tả “con chó vẫy đuôi khi em đi học về, thế là nó rất mừng đấy”, tả bà ngoại dong dỏng cao và hiền từ (thật ra bà nó béo và ghê gớm)...

Nghĩ thế, lại không cố mà làm một bài văn tả cảnh nữa. Vì Ngố đang định viết về một điều gì đó thật đẹp, mát mẻ, dịu nhẹ. Hôm nọ, có 01 em trai cầm 1 bó hoa to ơi là to, đi thẳng vào phòng (toàn đàn bà con gái), đến đúng bàn của 01 em gái, cúi tặng rất trân trọng,không nói gì thêm quay lưng đi ra với câu chào “em chào các chị ạ”. Chị em cứ “mồm chữ O mắt chữ I” à ồ suốt 1 ngày. Ngố thì chỉ thấy lâu lắm rồi không gặp lại hình ảnh một người con trai thể hiện sự sở hữu của mình một cách rất cũ/rất nhà quê như thế. Mới nhớ ra là bây giờ, ít/hiếm người đàn ông thể hiện sự sở hữu của mình với người phụ nữ của mình. Hoặc giả, anh ta chủ động không sở hữu để không trở thành kẻ bị sở hữu. Hoặc giả, thời buổi này, sở hữu nhau là một khái niệm quá xa xỉ, thậm trí “bất khả thi” đối với một số người. Mối dây ràng buộc cứ lỏng lẻo dần. Họ nói “yêu” dễ như nói “ăn” hay “uống” hay “đi chơi” ... . Thời “mở cửa” nữa, mọi thứ đều mở toang không có chốt chặn, dễ này cũng dễ kia. Nói lời “chia tay” cũng nhanh như chảo chớp. Mà cứ nhẹ tênh. Sống gấp gáp, tâm lý sống giữa ê hề sự lựa chọn dâng đến tận mũi, thế nên, con người quay cuồng bắt/ chộp/giật lấy mọi thứ trong tầm tay và cả không trong tầm tay, không thời gian nhìn lại bản thân xem mình có khả năng hay không.

Nhật ký của Ngố ngày .......

Chập cheng là đi làm hôm nay vì đau lưng quá. Chịu trận cái máy lạnh phả vào đúng đầu. Dãy bàn đối diện thì kêu nóng, còn dãy bàn mình thì kêu lạnh. Chỉ khổ cái máy lạnh. Nó không biết kêu, chỉ lăn quay ra không chịu chạy nữa. Thế nên mới biết, có đòi hỏi cũng vừa vừa phai phải thôi, hành nhau ít thôi thì còn, chứ hành nhau lắm thế thì chết sớm thôi.

Chắc là mai mình ốm. Ốm có kế hoạch hẳn hoi. Ở chỗ làm, cái trò xoạch cái để đơn lên mặt bàn xin nghỉ với đủ thứ lý do trên trời dưới bể là chuyện cơm bữa. Chẳng có phép tắc gì. Cũng phụng phịu cũng lườm nhau. Cuối năm tưởng giở ra bình bầu nhưng không phải đâu. Kết quả là thứ có sẵn. Ai luôn được ưu ái sẽ có trong danh sách. Sau rốt, cũng có vài người không trong danh sách được hưởng lộc rơi vãi. Túm lại vẫn dân chủ.

Mình lại hắt hơi. Chắc mai mình ốm. Ốm khi trời đang nắng đẹp, trời rất cao và xanh. Hồ Tây phẳng lặng, sau cơn mưa tối qua, nước hồ xanh trong dịu dàng vô cùng.  Cái chuyện ốm đau nó chẳng ảnh hưởng gì tới trời đất nhỉ. Nó chẳng làm trời đất bớt đẹp đi một tí cho mình cảm thấy được an ủi. Ngố thấy hân hoan trong lòng khi đi làm sáng nay, nhìn thấy hồ Tây thật đẹp thật hiền hoà. Một cô bé nhỏ xíu đang có bầu ngã xe máy, cả dây xe máy đứng lại sau lưng - nhìn. Mình tăng ga chạy lên đến nơi thì đã thấy em nó tự vực cái xe Spacy to oạch dậy. Mình hỏi “em có bầu hả, lần sau phải nhờ mọi người giúp chứ không được tự làm vậy đâu”, thấy em nó cười cũng thấy yên tâm, rồi 2 đứa mỗi đứa 1 đường, chẳng biết thế nào.Cũng thấy lo lo. Nhớ lại dạo mình có bầu đúng đợt Hà nội lụt, một mình với em xe máy thân thiết lội nước bì bõm mãi mới về đến nhà, đói meo và lạnh. Chẳng buồn. Coi thường đám đàn ông “trăm đồng một mớ ...”.

Giờ này ngồi trong văn phòng, đối diện, bên phải, bên trái chỉ có đồng nghiệp thôi. Ngố nhìn vào chậu hoa nhỏ xíu để trên bàn và hình dung ra gương mặt vui tươi của bé Gấu. Đó chính là động lực để làm việc, để sống. đừng cười bảo Ngố sống bằng không khí. Thứ làm ta cười không phải là thứ gì cao xa lắm. Và chẳng lẽ lại là những thứ bạc kia – bạc tiền, bạc bẽo.

Có hôm sống vui và trọn vẹn đến nỗi tựa hồ như ngày mai có thể yên tâm mà chết. Có ai đã cảm thấy như vậy chưa nhỉ?

Nhật ký của Ngố ngày ...

“Người nào có thể lạc quan sống để mà yêu thương người khác trong khi mình còn cần rất nhiều tình yêu thương là người Hạnh phúc”. Theo mình là như vậy. Vẫn nghĩ vậy thôi, cho dù lúc này mình đang rất đau. Nỗi đau nhức nhối như của một kẻ bị lừa đánh từ phía sau, nhưng không ngất đi cũng không chết ngay đi. Có khi thế thì đã chẳng nên chuyện. Kiểu xem phim, đến đoạn vô lý quá, bắn chí chết mà không chết, người ta lại bảo nhau “chết thế thì hết chuyện à”. Có nghĩa là người ta thích chứng kiến tiếp những pha giật gân ly kỳ, tò mò thòm thèm những chuyện còn ở phía sau.

Mới viết ngày hôm qua trời đẹp, hôm nay thời tiết đã lại đổi sang 1 đợt gió mùa mới. Đêm nằm nghe mưa, bé Gấu nằm ngay bên cạnh thôi mà mình vẫn quay sang ôm ghì lấy con, hít hà hít hà như là xa lâu lắm. Sợ con tỉnh dậy lại thôi. Câu chuyện của người đàn bà nằm ôm gối mộng một mình chẳng mới. Chỉ có đàn bà với nhau mới hiểu thôi. Cũng là một nỗi đau, nhưng hiếm ai tâm sự với ai, kể cả đàn bà với nhau. Nhưng, đối với Cả Ngố thì không phải là một điều quá quan trọng. Vì lắm khi, nỗi đau không làm mình sống tốt hơn, mà thêm phần ích kỷ, nhụt nhạt ý chí sống, sống không đẹp v.v và v.v

Những lúc buồn, trước hết trách mình. Những người yêu quý mình thường trách mình còn yếu đuối lắm. Khổ thế mà vẫn nghĩ cho người ta, trong khi người ta chẳng nghĩ cho mình. Lúc nào cũng tự trách mình thế để làm gì, nghĩ cho bản thân đi, nghĩ nhiều hơn đi, ích kỷ và hiện đại hơn đi. Nhưng mình không thế được. Cũng may, tự ái và ngang – lỳ (giống như một thằng đàn ông) khiến mình không dễ dãi thoả hiệp.

Hôm nay, muốn viết thật nhiều cho mình, viết những dòng tâm sự gửi tới chồng. Nhưng, lại nghĩ “có còn quan trọng nữa không”? Nhìn bé Gấu, đôi lúc muốn nhấc điện thoại lên và nhắn một lời đề nghị. Nhưng, cũng nhìn bé Gấu, đôi lúc câu trả lời là “KHÔNG”. Rồi một ngày kia, con sẽ hiểu. Không có cái gì là không phải đánh đổi. Mình tin là con sẽ hiểu. Những đứa trẻ biết nghĩ suy không phải là ít, mình tin là con sẽ học được những điều hay từ bạn bè và cuộc sống xung quanh.

Ngố chẳng muốn những người yêu thương mình buồn và phiền lòng. Cho dù hình ảnh Ngố là đơn độc nhưng cứng cỏi và không bi luỵ, có lẽ mọi người muốn nhìn thấy Ngố như thế?

hôm qua là một ngày dài vì người đàn bà nằm ôm gối khóc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét