Sai


Sai. Ca sỹ Mỹ Tâm thể hiện. Những ca từ thúc mạnh vào trái tim đau ốm bao lâu nay. Không định ương bướng để “mãi mãi ta không gặp nhau cho đến kiếp sau” đâu. 
Kiếp sau, không muốn quay trở lại kiếp người đâu. 

Thà làm 1 bông hoa dại khờ bên vệ đường. Thà làm 1 chiếc lá sớm xanh chiều tàn, vòng đời xoay nghiêng ngỡ ngàng như trong mộng. Thà làm một con ong con kiến lầm lụi chết dấm dúi dưới gió dưới mưa bất chợt …

Không muốn quay quắt trong nỗi nhớ như thế này đâu. Quay mãi quay mãi thôi. Nếu có dừng lại thì nhận ra mình đang ôm ghì lấy mình, tủi thân, là khóc. Nhiều khi chới với trong nỗi nhớ khi ngồi lặng lẽ, đọc một cuốn sách, nghe một bài hát. Một chi tiết nhỏ bé nào đó chạm vào mình, động chạm đến mình, là khóc. Bực mình cũng có, xót xa cho thân mình cũng có, giận dữ đến tận cùng mỗi khi đối đầu với sự thật gai góc cũng có ...

Nhưng vòng tay đó có thật được không? nụ hôn mỏng như cánh chuồn ấy có kéo dài mãi được không? có dài mãi như những giọt nước mắt của mình không nhỉ ?!

Từ bao lâu nay, chỉ có mỗi bóng đêm kiên nhẫn ôm lấy mình (thì phải). Chỉ có mỗi bóng đêm xiết chặt lấy bàn tay mình (thì phải). Chỉ có mỗi bóng đêm lau nước mắt cho mình (thì phải). Mình chỉ biết có mỗi bóng đêm thôi. Chỉ có bóng đêm đen, không rõ hình hài, lạnh thật là lạnh, (mà ấm cũng thật là ấm), cô độc, tỉnh queo, là vẫn luôn bên mình.

HẮN- bóng đêm ấy, thường ngồi phệt xuống, nhìn sang mình với ánh mắt nửa thương xót nửa mỉa mai. Và hắn sẽ huých vai mình 1 cái trước khi nhích gần lại và ôm ghì lấy đôi vai đang run lên của mình. Trái tim đau đớn thế mà vẫn bị hắn bóc tách ra thành nhiều phần, phần phải lặng nghe tiếng thở khò khè hay tiếng ú ớ mơ ngủ của con bé, phần phải nghe tiếng cãi vã từ vách bên nhà hàng xóm, phần phải tự xoa dịu hơi thở nông choèn của mình vì không thể nức nở lên thành tiếng … phần phải dành để đối phó hắn nữa, hắn phả ra hơi lạnh lạnh lùng bao trùm lên cơ thể mình, hắn khiến mình sợ hãi, kéo chăn lên kín mũi, mình phải đẩy hắn ra xa … và khi thấy ấm dần lên là khi mình thiêm thiếp hòa tan nỗi buồn đậm đặc vào giấc mơ vụn vỡ … mình biết, khi ấy, hắn vẫn sẽ bó gối ngồi đó, cô độc, nhìn mình ngủ … cho đến khi bình mình ló rạng …

Mỗi khi buồn, mỗi khi mình khóc, mình biết có hắn ở đó, lặng lẽ chứng kiến mình vùi đầu trong chăn, cố ngăn tiếng động kẻo con bé tỉnh giấc, đôi khi trở qua trở lại như một người già khó ngủ, đôi khi ngồi dậy vì không thể thở nổi, đôi khi đấm ngực như muốn đẩy một hòn đá tảng đang đè nặng trĩu …, bóng đêm chứng kiến hết. Hắn là một người bạn thực sự, không nhiều chuyện, không kể lể với ai, không tàn độc, không ủy mị, không được thể để dìm mình xuống tận đáy sâu … 

Hắn biết, mình sẽ tỉnh dậy vào sớm mai, có thể với mái tóc bù rối, với đôi mắt sưng húp, với nửa đầu bên trái đau. Nhưng nhất định, mình sẽ tỉnh dậy. Mình tin hắn. Mình thương hắn vì cũng cô độc như mình vậy. Niềm tin về người bạn vô hình ấy, đã giúp mình đứng thẳng lên. Không phải niềm tin vào một người bạn thực sự hiện hữu. Thậm chí, người bạn thực sự hiện hữu chỉ chực chờ lấy đi của mình chút niềm tin cỏn con mà thôi. Có khi hắn - chính hắn đấy - đem trả lại cho mình gần như nguyên vẹn.

Mình biết khi ánh mặt trời rạng rỡ khắp nơi, là khi hắn phải biến mất. Lúc ấy, mình phải tự bước đi, một mình, trong một ngày dài. Trôi miên man ma mị giữa ánh sáng. Bị lột trần trụi bởi móng vuốt của sự xoi mói, cào xước bởi sự khinh bỉ mỉa mai ... Mình chỉ có thể là chính mình, yên tâm, chộn rộn chờ mong, an tâm, bình thản … khi đêm xuống. Mình và hắn-bóng đêm ấy, cô độc, ngồi lặng lẽ, bên nhau. Đôi khi xen vào giữa, là những giọt nước mắt – bé nhỏ - nhỏ xíu - ấm áp - nơi - ngực trái ...





Yêu *

* Trích từ cuốn "Ba ơi, mình đi đâu?" của Jean-Louis Fournier 

... Những khoảnh khắc tuyệt vời ấy là những khoảnh khắc mà ở đó thế giới thu nhỏ lại thành một người duy nhất, ở đó chúng ta sống chỉ vì người ấy và nhờ vào người ấy, ở đó chúng ta run run mỗi lần nghe tiếng bước chân người ấy, giọng nói người ấy, chúng ta ngây ngất mỗi lần trông thấy người ấy. Chúng ta sợ làm đau người ấy nếu ôm người ấy quá chặt, chúng ta rạo rực mỗi lần ôm hôn người ấy và thế giới quanh chúng ta bỗng trở nên nhạt nhòa. 

Các con sẽ chẳng bao giờ biết được cơn rùng mình êm dịu lan tỏa từ chân đến đầu ấy, nó làm nảy sinh trong các con cảm giác xáo trộn, tệ hơn cả việc bị mất trí, bị điện giật hay bị hành quyết. Nó làm các con bối rối đảo điên và cuốn các con vào cơn cuồng quay khiến các con trở nên hoảng hốt và sởn da gà. Nó khuấy động toàn bộ tâm can các con, làm mặt mũi các con nóng bừng, làm các con đỏ mặt, làm các con phải gào rú, sởn gai ốc, làm các con ấp úng, nói nhăng cuội, làm các con vừa cười vừa khóc.

Bởi lẽ, thế đấy, những chú chim bé nhỏ của ba, các con sẽ chẳng bao giờ biết chia ở ngôi thứ nhất số ít và ở thức trình bày hiện tại động từ thuộc nhóm thứ nhất này: YÊU"



Yêu là một trạng thái thức tỉnh mọi trạng thái hay là triệt tiêu mọi trạng thái đây ... không ăn, không ngủ, không khái niệm thời gian không gian, không đúng-sai ... chỉ một người, duy chỉ cần một người ... 

Mình đã chạm được tới ý niệm đó hay chưa? Yêu
Mình đã chạm được tới cánh cửa dành cho mình hay chưa? Yêu
Mình đã đau đớn đủ để xứng đáng nhận món quà vô giá đó hay chưa? Yêu
Mình đã trống rỗng hoàn toàn để đón nhận nguồn năng lượng vô tận đó hay chưa? Yêu

Ngày đó đã qua rồi. Yêu. Một cảm giác lan tỏa từ ngực trái đến tận đầu ngón tay. Mặt nóng bừng như chuẩn bị đón nhận 1 nụ hôn. Yêu. Lòng rộn ràng hát ca những bình minh, những hoàng hôn. Giấc ngủ sâu yên ả. Yêu. Mơ những giấc mơ chỉ có hai người, nói, cười, lặng nhìn nhau. Yêu. Bước chân ra khỏi giấc mơ, mình rơi tõm vào thiên hà lạnh giá, trôi đi vô định, không còn có cơ may trở lại trái đất, nơi Yêu được bao bọc, giữ gìn, được khát khao định nghĩa và minh chứng...

Ngày đó đã qua rồi. Qua mất rồi. Giờ thì mình cũng giống như hai chú chim bé bỏng nhà Jean-Louis Fournier, mình khuyết tật, mình chỉ nhìn thấy những ngón chân của mình vì cái cổ dẻo như làm bằng cao su, mình không biết đọc không biết thưởng thức những bản nhạc hay không cảm nhận vẻ đẹp của những con phố mê hoặc qua 4 mùa ... Không gì cả. Mình khuyết tật vĩnh viễn khi mất đi trái tim. Mình đã đánh rơi trái tim ở đâu đó, trong một cuộc trốn chạy ... khỏi nỗi đau. 

Lá mùi già,


Hôm nay, căn nhà của chúng tôi tràn ngập mùi thơm của lá mùi già. Mùi của Tết nhất. Mùi của đoàn viên. Mùi của nhớ mong sum họp...Vậy nhưng ... đã vài năm trở lại đây ... ba người phụ nữ lớn tuổi không còn chờ Tết. Tết chỉ còn là những gì phải làm để trẻ con không quên thời gian này là Tết, để không lấy nốt nụ cười vô tư của chúng. 

Trong đầu ngổn ngang nhiều thứ. Thứ viết ra được, thứ không viết ra được, thứ viết ra cũng được mà không viết ra cũng được. Thế nên chẳng muốn viết gì. Chỉ một sự "mệt". Nỗi buồn đang dần dày lên mỗi khi đêm xuống, vây chặt lấy tôi. Lại muốn giải thoát. Mọi thứ chỉ chực kéo tôi tuột xuống vực, còn tôi cố gồng lên để chống trả. Chỉ còn một bàn tay nắm lấy một dẻo đất mấp mô chông chênh. Mà tâm trí thì thèm được gieo mình xuống, đối mặt với nỗi đau đớn cuối cùng để buông bỏ mọi nỗi đau ...

Vì không thể ... nên trong mắt mọi người, tôi là một kẻ hèn nhát. Như một kẻ đào ngũ trên chiến trường đang khốc liệt. Đớn hèn. Chỉ biết bưng mặt, che mắt, bịt tai. Làm thế chỉ là vờ quên đi, vờ không biết. Chứ sự thật vẫn đó. Sợi dây níu tôi lại trên đời này đôi lần đã trở nên mờ mịt... Mà sao ...

Nỗi đau trong tim này, có khi là nghiệp trướng kiếp trước chăng? Có lẽ nào bởi sự khác biệt thế giới ? Lời tôi gọi không tiếng vọng...

Lá mùi già đang níu tôi lại với nơi tôi không thuộc về. Có những điều bất ngờ thương sao quá đỗi, đang níu tôi lại với nơi tôi không thuộc về. Có lúc mong mưa, để những giọt nước mắt không lẻ loi.