thành thật với Mùa Thu


“Cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra”. Điều này có đúng không nhỉ. Mình thấy có nhiều cánh cửa đấy. Chỉ có điều lập là lập lờ, chẳng đóng cũng chẳng mở. Lúc nào rảnh rang quá thì mình bỏ công bỏ sức đóng chặt cánh này hay mở toang cánh kia. Tự tay mình ấy. Bởi lẽ ghét cái thứ cứ nhờ nhờ, không rõ nét. Tình cảm càng thế.

Mình đang gặp một ca khó. Ca ấy nhận từ tay một bố (gia đình còn nguyên vẹn cả vợ cả chồng). Bố ấy ủng hộ thuốc men và nhờ mình xin đồ bầu cho một cô bé sinh viên năm cuối, lỡ trao thân cho 1 thằng đàn ông có vợ, dính bầu thì bị bỏ rơi. Giờ vừa học, vừa làm thêm ở quán cơm, vừa nuôi em bé trong bụng, vừa chuẩn bị sinh con. Cha mẹ mất, anh chị em bất hòa mỗi người mỗi nơi, không dám về quê. Mình đã tìm ra trường hợp này là trường hợp nào đã xuất hiện ở Hội đơn thân. Không hiểu sao, mình lại dự đoán là các bố sẽ dễ thương cảm và động lòng trước những trường hợp như thế này. Càng phóng túng bao nhiêu, sẽ càng nghĩ ngợi liên hệ đến mình, vì “biết đâu - một giây phút nào đó - mình cũng để rơi một đứa con - ở đâu đó”... người ta gọi là có tật giật mình ý mà.

Mình đã có tên và số điện thoại của cô bé này. Nhưng chưa liên lạc. Không biết bắt đầu từ đâu và sử dụng cách thức nào đây. Cứng rắn. Mềm mỏng. Lạc quan. Chỉ lắng nghe thôi hay phải nói gì đó … Một bài toán khó quá. Cũng bởi lần đầu tiên phải đối mặt với bài toán như thế nào. Với mình - một tiểu thư đỏng đảnh chẳng biết gì về đời sống xung quanh, thì việc một người trẻ như thế phải tự làm tất cả – tự quyết định tất cả mọi việc lớn bé trong đời mình, là một việc khó. Thế mà mình đã sắp tròn 38 tuổi rồi đấy.

Dạo này, mình cũng giống một cánh cửa lập là (bản lề mở ra hai phía). Mình tự thấy mình thật phũ phàng. Với chính mình. Với người ghét mình. Với cả người yêu mình nữa. Mình không những nghĩ rất phũ phàng mà còn hành động phũ phàng nữa. Mà, mùa Thu thì sắp qua  rồi. Thời tiết mùa Thu và Đông luôn khiến con người nghĩ đến tình yêu. Có ai đó đã nói mà mình thấy đúng, mùa Xuân dành cho gia đình, mùa Hạ dành cho bạn bè (và những chuyến đi xa), mùa Thu mùa Đông để dành cho tình yêu … Những ai ở Hà nội sẽ cảm nhận rõ nét hơn điều này. Lòng chợt cô đơn khi mặc thêm áo khoác. Chiếc khăn ấm như vòng tay của người yêu vậy. Mùi hơi ẩm trong không khí, sương mù mơn man trên sóng nước Hồ Tây, những gương mặt trầm ngâm bên tách trà sen ngan ngát...Tất cả, sẽ gợi nhớ con người ta đến tình yêu. Tình yêu ấm áp, say đắm, tay trong tay. Kéo người ta sát lại gần nhau. Cần được tin tưởng, thứ tha và rộng lượng hơn.


Mùa Thu nay, lòng mình cũng đang dợn sóng. Một chút thôi. Bởi một thứ tình cảm mơ hồ như khói. Cũng có lúc khát khao, đã xòe bàn tay ra nắm lấy, nhưng vì là khói là sương nên trong tay nguyên vẹn những đường vân chồng chéo. Số phận đẩy đưa mình tới đâu đây.  Mình cố cưỡng lại số phận. Sao mà mệt mỏi thế. Sao mà nước mắt cứ rơi mãi thế. Mình chán khóc rồi cơ mà. Mình đã nói lời từ chối quá tam ba bận mất tiêu rồi. Ấy mà sao vẫn như con tàu lao khỏi đường ray, lao đi như thế thì sớm tiêu đời mất thôi. Mình đã dứt khoát rồi. cho dù mùa Thu có đi qua thành phố này bao lần nữa, mình còn được thấy mùa Thu bao lần nữa. thì cũng cần phải dừng lại. Nếu phải lựa chọn duy nhất 1 thứ thôi, mình chọn sự yên bình thanh thản chứ không chọn tình yêu. Một thứ chắc chắn sẽ phải nghĩ ngợi thì sao lại chọn chứ ?! Chọn một điểm tựa. Và đó là một điểm dừng. Ngước lên còn thua chán vạn người nhưng nhìn xuống vẫn hơn nhiều người lắm. Không nên tham lam ... 

Nghĩ nhiều quá thành ra mệt mỏi. Mà có đáng phải sống vặn vẹo thế này không. Có đáng để phải sống hoài sống hủy trong sự day dứt, lo lắng, ngại ngần, sợ hãi, e dè, như thế này không. Câu trả lời là "không đáng đâu!". Hãy để phía bên kia nghĩ. Cho chính cuộc đời họ, chứ không phải nghĩ cho mình. Một ngày nào đó họ cũng sẽ hiểu ra thôi 

chúng ta sẽ chẳng nhận ra nhau vào một ngày không xa


Chiều về. Lòng thành phố nhiều bụi và tiếng ồn
Mình chẳng nghe nổi tiếng trái tim mình
đập
cốc cốc cốc, trái tim mình ơi 
thổn thức - rộn ràng hay lơ đãng …
cho một người xa ?

có đôi khi nhìn trân trối mình trong gương nét mặt rầu rầu
ngắm giọt nước mắt mình rơi
chạm vào khóe môi 
chần chận
mặn – nóng – chát và xót xa

nụ cười trong cơn mơ bao giờ cũng đẹp
nụ cười khi người nhìn người ta chầm chậm
tay tìm bàn tay – môi tìm bờ môi – trăng chao nghiêng - sóng lặng đứng chờ
niềm kiêu hãnh vụng về
chớp mắt hồn nhiên …

nước mắt người ta đã có một thời
như mưa chiều đổ ướt vai của một người không dám khóc
(chỉ để người ta nghĩ mình mạnh mẽ. Có đâu !?)
như hy vọng gieo vào miền cổ tích
chẳng hiện thực nào mọc ra từ câu chữ
chẳng ai chết chẳng ai đau chẳng ai cô độc
chẳng ai phải tìm kiếm trên thế gian một nơi để ngồi lặng 
chẳng ai phải nằm khóc một mình
chẳng ai phải đói chẳng có ai lạc nhau chẳng có nỗi nghi ngờ không lối thoát
chẳng có ai phải đớn đau đến tận cùng 
phép màu nào rũ bụi thần tiên lên hiện thực
từ trong cổ tích
để thấy người khóc trên vai người

có một thời người đã đong đầy mắt những nụ cười
đong đầy nhớ nhung đong đầy hờn giận
đong xúc động
đong hoài niệm
đong những ước ao
phải chăng điều đó đã làm cho cuộc sống của người chật chội ?
người rũ bỏ người đi khi không còn nghe tiếng trái tim mình đập 
giữa lòng thành phố nhiều bụi và tiếng ồn













Chỉ còn trái tim - ở lại!




Dạo này nhớ nhiều. Không cụ thể một ai cả. 
Chỉ là nhớ một cái ôm rất chặt. 
Nhớ một hơi thở đầy đặn. 
Nhớ tiếng trái tim đập rất lạ. 
Nhớ cái nhìn thật sâu vào trong đáy mắt. 
Nhớ tiếng thở dài không phải kìm nén. 
Nhớ phút nghẹn lời khi nhìn thấy bờ vai quen từ rất xa, một hình dáng hao hao đi ngang qua ... 
Nhớ vì sợ Quên mất. Nỗi nhớ cứ chơi vơi, lúc rõ nét lúc mờ nhạt. Mình không muốn quên đâu. Có những miền yêu thương để đến được đó không đơn giản chỉ bằng sự tỏ bày, mà phải đánh đổi cả một cuộc đời ... 

Hôm nay, bắt mình tập trung viết lại một bài thơ của Nguyễn Phong Việt. Đã quên mất mình cần gì. Đôi lúc muốn ai đó nắm tay mình thật chặt khiến cho mình thấy đau. Muốn ai đó nhìn mình trầm tư một cách kiên nhẫn. Muốn ai đó cho mượn bờ vai. Chỉ để đừng Quên... Mình sợ sẽ quên mất cảm giác cần được che chở, cần quan tâm, cần tin tưởng và cần được yêu thương...





Lối rẽ này không phải là một lựa chọn giản đơn ... 















Thứ Sáu ngày 13 tháng 9 năm 2013


Trước hết, đọc một bài thơ của Nguyễn Phong Việt, nếu không thì trái tim mình sẽ đông cứng lại mất. Con người đôi khi cần vịn vào điều gì đó để không gục ngã, để đứng dậy, để tin và để yêu thương.

Nhưng tại sao không thể tha thứ cho một người

Ta có thể tha thứ cho tất cả những cay đắng mang lại bởi cuộc đời
nhưng tại sao không thể tha thứ cho một người?

Chúng ta đã từng có quyền chọn lựa những niềm vui
trong quãng đời quá nhiều mưa gió
nhưng chúng ta không phải là cỏ hoa để sống một cuộc đời như thể
chỉ một lần nhìn thấy mặt trời kia

Ngày chúng ta gặp nhau thuộc về những ngày xưa
có một cái tựa vai nhau rất khẽ
có giọt nước mắt của người này níu tiếng cười người kia để không còn rơi nữa
có những tin nhắn luôn bắt đầu bằng một từ - Nhớ…
có lời hứa nhìn thấy nhau mỗi ngày…

Ta ước về điều giản đơn như nắm tay nhau trong một ngày mưa bay
ngồi nơi vỉa hè trong một đêm nhiều gió
khi cuộc đời không thể sưởi ấm hết tất cả những gì thuộc về đau khổ
thì hãy tự sưởi ấm cho nhau!

Người không dám hình dung con đường sẽ dẫn chúng ta đi về đâu
nên chỉ cần xiết chặt tim để cùng một nhịp đập
nên chỉ cần giây phút hiện tại này ta đã cùng nhau sống
nên chỉ cần người nói bất chấp những phần trăm nhỏ nhoi hi vọng
để có một tình yêu lẻ loi giữa triệu người…

nhưng không phải tiếng cười nào cũng là biểu tượng của niềm vui
khi ta biết trong lòng người đau đớn
có những lằn ranh mà người không được phép vượt
mặc ta hứa ngàn lần sẽ đứng đợi phía bên kia!

Ta đã giang tay, đã quì gối, đã thét gào với nắng mưa…
người đã chắp tay, đã nằm xuống, đã khóc cạn khô với nước mắt…
dù biết trước những phút giây đóng dấu bởi số phận
mà không ai trong chúng ta muốn lặng im…

Người đã sống quãng đời ấy như một cánh chim
còn ta sống quãng đời ấy như một cơn gió
không có giới hạn nào trong bầu trời chúng ta cùng nhau thở
sao lại có giới hạn cho một lần tìm thấy hạnh phúc mỉm cười…

Ta có thể tha thứ cho tất cả những cay đắng mang lại bởi cuộc đời
nhưng tại sao không thể tha thứ cho một người?


Mình không có nhu cầu tha thứ nữa. Vì đã tha thứ rồi. Sẵn lòng tha thứ. cho người. và cho mình nữa. Ghét khi người ta cứ nói tới chữ "duyên", bởi giới hạn đặt ra là để vượt qua. thử thách đặt ra là để vượt qua, nguyên tắc đặt ra là để phá vỡ. luôn là như thế. phát triển nhiều phần là dựa trên đổ vỡ và sai lầm. phản biện là nhu cầu tất yếu.

Làm sao để tha thứ cho một người? Đôi lúc cuộc sống đặt ra những câu hỏi rất cụ thể, mình phải nghĩ và phải tìm câu trả lời. Không né tránh được.

Ví dụ như người này...
Cô bé đồng nghiệp xinh xắn nhất cơ quan mấy hôm nay nghỉ. Hỏi thăm hóa ra cô ấy mới mang thai được hơn 1 tháng, đang phải nằm viện giữ thai vì bị chồng đánh. Chồng cô bé này là công an kinh tế. Trẻ. Đi tối ngày. Bia rượu thì khỏi chê. Khi đánh vợ tím tái mặt mày, chảy máu mắt, động thai, là khi người ấy còn khá nhiều hơi men. Cô bé đó như thế mà cả bố mẹ chồng và chồng không hề nghĩ đến việc đưa vào viện. Đến khi cô bé đó cầu cứu bố mẹ đẻ ở quê vời công an Phường đến, thì người ta mới đưa vào viện giúp cho. Cả cơ quan, toàn chị em phụ nữ, nghe câu chuyện của em mà thấy phẫn nộ, uất ức, có những ánh mắt buồn rười rượi xa xăm vì chuyện vợ chồng họ chỉ nhẹ hơn vậy có chút xíu thôi. Tương lai mờ mịt và buồn vô hạn khi nghe mọi người kể em rất vô tư luôn nhắc tới chồng bảo vẫn yêu chồng lắm (có lẽ, em bị chấn động tâm lý quá nên thế).


Làm sao tha thứ cho một người ?
Mình thật sự phiền lòng khi đọc những dòng chữ còn chứa đầy thù hận mà nhiều phụ nữ dành cho chồng cũ, trước và ngay cả sau ly hôn. Mình thấy tội nghiệp cho họ. Sao phải vậy chứ. Cho dù cuộc sống trước ly hôn có là địa ngục trần gian đi chăng nữa. Thì cơn cớ chi lại giam mình lại trong cái địa ngục đó bằng cách cứ nhắc nhớ hoài, bằng nước mắt trong đêm khuya một mình, bằng thù hận xót xa. Ai sẽ thương xót mình hơn chính bản thân mình? Bởi lẽ, chẳng ai thấu hiểu nỗi đau trong tim mình, hơn mình cả. Và mình, vì lẽ đó, phải tự thương thân. Yêu thương bản thân mình chẳng có gì sai cả. Hãy ích kỷ một chút cũng chẳng sao. Tỉnh táo tìm cách thoát ra khỏi mớ bòng bong ấy. Rút chân ra rồi lại tiếc nuối, là sao. Người ta đã quay lưng lại với mình, đã bỏ đi xa lắm rồi mà còn ngồi đó bần thần như là kẻ ăn vạ vậy sao? Để làm gì chứ?

Tại sao không thể tha thứ cho một người? 
Trong khi mọi đớn đau cuộc đời mang đến, ta đã mỉm cười cho qua...

Ừm, hôm nay thứ Sáu ngày 13. Đúng là một ngày đen đủi. Thật sự trời đất đã tối sầm lại khi đầu giờ chiều nghe được 1 hung tin ở cơ quan. Thôi rồi. Không còn có thể làm gì được. Chỉ chịu trận và lại tiếp tục chờ đợi. Chờ nỗi sợ chồm lên như con sóng cao 10m, nhấn chìm sự yên ổn tưởng chừng như bất biến. Xóa nhòa mọi cố gắng của con người. Thiên tai, địch họa, tai bay vạ gió ...

Chắc sau chương trình Trung thu, phải bỏ webtretho một thời gian. Ừ, bỏ đi. mặc kệ. Như một SM sinh năm 86 đã tâm sự, wtt đã từng là một cái phao cứu sinh, nhưng cũng đã từng là nơi nhấn chìm mọi cảm xúc tốt đẹp vốn dĩ mong manh. Không thể để niềm tin bị xói mòn thêm nữa. Một kẻ nhỏ bé dễ tổn thương như mình có thể làm gì, nếu như những người phụ nữ ở đó cứ luôn luôn gào thét đến lả đi, thất vọng tràn trề, mỏi mệt khi tự tra vấn và nghi ngại. 

Mình tin vào bản thân. Mình muốn tha thứ cho người. Hãy để sự hy sinh, dù bằng mắt thường nhìn rõ nỗi thống khổ, cứu chuộc mình và cứu chuộc người khỏi mối hận không lối thoát. Hy sinh để nhìn thấy hướng tương lai có ánh sáng. Hy sinh để nhìn thấy niềm tin hồi sinh. Hy sinh để người nhìn ra niềm yêu thương còn đó, còn đầy, còn mãi. 






Ngày nắng mới


Cảm ơn đời vì tiếp tục tặng tôi một ngày mới. Một ngày mai mới và một ngày kia mới nữa .... Rồi khi những ngày mới đủ dài để tạo thành một vệt ký ức thường được gọi tên Kỷ niệm thì tôi xếp nó vào một ngăn trái tim mình. Có lúc tôi đã dằn dỗi muốn trả lại đời món quà tặng quý giá này. Tôi biết thế là sai. Nhưng vốn dĩ tôi (không thể lý giải nổi) là kẻ khinh ghét những thứ xa xỉ một cách lố bịch. Tôi lập dị thật. Quái quỷ. Tại sao tôi lại là một kẻ lập dị đến vậy cơ chứ ...

Hôm nay, dạo một vòng quanh Hội đơn thân cảm nhận được hơi ấm và những tia nắng lấp lánh. Đúng là nắng kia rồi. “Những ngày u ám đừng bao giờ trở lại nữa nhé”. Nghĩ vậy thôi, mong ước vậy thôi. Điều đó là không thể. Ước chi mình mãi được là con rùa ngờ nghệch, đoảng vị, yếu đuối, già cỗi và chậm chạp. Mà đôi khi lại phải làm con nhím lông xù xấu xí méo mó, đau đớn mỗi khi bắn ra những mũi tên găm vào kẻ thù. Nếu thứ xô đẩy người ta phải vào Hội đơn thân là đen đủi, xấu xa, tồi tàn, tệ bạc … thì chính tại nơi toàn "trăng khuyết" này luôn sẵn có và thậm chí tràn ngập những ước ao dự định lớn lao, khát khao bùng cháy hay ăm ắp Tình người.

Đúng mà cũng Sai!

Nói trắng ra, ở đâu nhiều Pilot đi tìm máy bay hơn ở đó? Ở đâu mà nhiều gã họ Sở mắt sáng rõ, lao vào chém giông chém bão hơn ở đó? Ở nơi ấy, chẳng có kẻ lừa phỉnh rao bán Tính Tình Tang nào mà lại chưa đặt chân đến. Chỉ bởi vì những kẻ đó nghĩ “những người thiếu Tình thì ắt sẽ cần Tình lắm đây. Mảnh đất màu mỡ đây rồi”. 

Nói vậy mà không phải vậy!

Tại sao lại phải giả dối? Có người nói, giả dối để được việc, để có lợi hơn cho mình, để đạt được mục đích chứ còn gì nữa. Nếu nói thẳng mà được ngay tắp lự thì việc gì phải nói dối, phỏng?! Có người nói, giả dối để mềm mại hóa cái sự thật đôi khi quá trần trụi thô nhám, đỡ đau hơn, phỏng?! Có người nói, giả dối cũng là 1 trong nhiều cách để giải quyết các vấn đề nan giải?! … Vậy, giả dối có giống như con nhím xù lông lên và phóng ra mũi tên nguy hiểm không? Có gây đau đớn cho chính kẻ giả dối không nhỉ? Cứ nghĩ đêm không ngủ nổi, cứ nghĩ nuốt miếng ngon không trôi, cứ nghĩ đến cả yêu cũng không dám yêu cho đến trọn vẹn … Thì là được? Hay mất?

Tôi có ngờ nghệch quá chăng khi nghĩ kẻ giả dối cũng nghĩ về sự giả dối, giống như tôi nghĩ bây giờ? Tôi đã từng không dám chấp nhận chính bản thân mình. Đó là trước đây. Bây giờ tôi thấy mình mạnh mẽ hơn (dù người phụ nữ mạnh mẽ sẽ trở nên khô khan). Đã dám đi tới tận cùng với cảm xúc thật của mình. Tận tay gõ vào cánh cửa khép hờ trước mặt. Hỏi “có điều gì dành cho tôi ở nơi đây?”. Chờ đợi câu trả lời một cách kiên nhẫn. Quay đi với nụ cười trên môi, sự thanh thản tuyệt đối và câu “Cảm ơn” chân thành. Tôi được hay đã mất?

“hơn” hay “thua” đâu có gì nhiều nếu đơn giản chỉ là một lời nói khó nghe về một sự thật hiển nhiên như Trời-Đất. Nhưng “hơn” và “thua” sẽ là sự khác biệt lớn, nếu đó là sự lấn lướt, ma mãnh, lừa lọc, trộm cướp thứ không thuộc về mình ... cho dù bằng sự giả dối ngọt ngào. Vì thế mà bây giờ, tôi đang phải đứng trước sự lựa chọn làm 1 chú rùa ẩn mình càng sâu càng tốt hay là 1 chú nhím hiếu chiến. Tôi đang thuyết phục một một bạn trẻ rằng "đừng theo đuổi sự thù hận hay cố công vạch lá tìm sâu nữa. Cứ để kẻ giả dối phải trả giá như vốn dĩ phải thế. Có thể, chúng mình không thấy điều đó được thực thi trước mắt, vậy thôi".

Chỉ băn khoăn duy nhất một điều: sự im lặng của mình có vô tình khiến cho ai đó tiếp tục bị tổn hại không? Mình đã bỏ qua một điều nên làm phải không? Mình có vô tình quá chăng ? 



Sao đôi lúc cảm thấy cô đơn đến tê tái cả người? Đôi lần muốn nằm sát xuống mặt đất để cầu mong được truyền cho chút sức mạnh từ sâu thẳm bí ẩn cõi thâm u. Để lại có thể ngẩng cao đầu bước tiếp, về phía mặt trời ... 





Trời mưa bong bóng phập phồng ...


Sáng nay chạy xe ra khỏi nhà đi làm, được 1 đoạn thì gặp cảnh một bố trẻ tay phải chạy xe tay trái quặt về phía sau đỡ đứa con đang nghẹo đầu nghẹo cổ nằm oặt ra trên yên xe. Nó vừa gào khóc ầm ĩ vừa nằm vật ra ăn vạ. Cũng may có cái đai giữ rịt giữa bố và trẻ, nếu không chắc chắn nó đã ngã lăn xuống đường rồi. 
Trời thì mưa. Đường thì trơn. Phố thì đông
Tôi thấy thật chẳng an tâm nên dừng xe lại khi có vài người kêu la oai oái "xem đứa bé kìa". Bố trẻ tấp xe vào lề, tôi trờ tới đỡ lấy đứa bé, rồi vừa dọa nó chút xíu vừa giữ nó ngồi thẳng lưng lên. Nhưng nó vẫn khóc ngằn ngặt, nằm vật ra và không túm vào bố nó. Phải nói thêm là nó ú na ú nừ nên cái đai chẳng ăn thua gì. 
Mình phải nói với bố trẻ "em cho con ngồi lên phía trước, em sẽ chủ động hơn khi chạy xe và nó cũng không ngả nghiêng được nhiều như ngồi ở phía sau". Đứa trẻ được đưa lên ngồi thẳng thớm ở phía trước và đai lại an toàn rồi, tôi mới phóng xe đi. Trời thì vẫn cứ mưa. Trên đường tới cơ quan, tôi cứ nghĩ mãi về hình ảnh người bố trẻ đèo đứa bé ấy. 
Rồi ngẫm đến cảnh những Single Mom
Rồi gạt phăng ra khỏi đầu những nghĩ suy ấy bằng câu nói muôn thuở "mình hâm rồi". Nếu không lại thở dài thườn thượt cả ngày chẳng làm ăn được gì. 

Nghe tin cô bạn học chung cấp III vừa sinh em bé, một em bé trai khỏe mạnh nặng ký, và là một single mom đích thực, thì 1 cô bạn khác gọi điện buôn dưa lê ngay với tôi, giọng háo hức không giấu nổi "mày à, hôm nào tao với mày tới thăm mẹ con nó đi. Đúng là tin giật gân. Tao nghĩ đúng là ... chẹp ... thế đéo nào mày lại lấy chồng cho khổ đời, giờ mang tiếng ... Mà rốt cuộc có đúng là chỉ có mỗi mình mày nuôi con không, lại về bám váy bà ngoại chứ có nhờ vả gì được bố nó đâu. Có đúng là tao gàn mày không. Con hâm. Thà mày cứ như L.H đây này, chơi chán chê đi, thích thì đẻ, tự nuôi. Nó có nhà riêng, đường đường trưởng phòng nhân sự, có xe ôtô đầu tiên trong lớp mình, chẳng có chỗ đéo nào nó không đi, gần 40 đẻ uỵch một thằng cu ba cân tám con mẹ lại giảm cân người đẹp còn hơn cả trước khi có bầu mới giỏi chứ ... thích thì đẻ tự nuôi tự chăm, làm đéo gì phải lấy một thằng dở hơi về để phải hầu hạ dạ vâng nó rồi lại cãi nhau đau cả đầu, rồi không ra gì lại bỏ ..." 

Đúng giọng nó thế. Cái cô bạn ấy rất thẳng. Thẳng tưng. Tôi vui cho L.H, cô bạn mới sinh em bé. Chẳng cần biết bạn là single mom hay không single mom. Ừ, có khi nào thằng cha kia (cái thằng cùng bạn sinh ra em bé ấy) phải nhũn nhặn "em ơi, cho anh bế con một chút nhé", "em ơi, cho anh chơi với nó một chút nhé", "em ơi, cho anh chăm con cùng em nhé" ... Nghe viển vông ư ?
ối thằng "a lê hấp, đằng sau quay", chẳng cần biết Tòa là cái gì chứ đừng nói là đợi cầm Quyết định ly hôn trong tay, là biến ngay và luôn, mất tăm mất tích, không cần biết con mình ra sao. Thế mà tôi còn nghĩ đến 1 thằng cha cầu cạnh người phụ nữ cho sờ thằng cu con một tí hay sao. Có viển vông không cơ chứ?

Sau một trận cười thỏa mãn, tôi chốt: "Thì tao đúng là hâm quá rồi, dám nói gì nữa đây"

Nhưng, lại nhưng chứ ...
Mình không phải trưởng phòng. Mình không sành điệu, không sành sỏi, không biết ăn biết tiêu. Mình không xinh đẹp và có gu. Mình không có nhà riêng. Không có ô tô. Thế thì đem ra so sánh có phải buồn cười không nhỉ? Kể cũng ... hơi ... thiệt cho cái đứa bị đem ra so sánh với mình ...chẹp

Nhưng, lại nhưng chứ ...
Mình thấy sự lựa chọn nào cũng đi kèm theo một bảng giá cả mà. Cái giá đó, khi thì được yết công khai ngay từ đầu để "thuận mua vừa bán". Khi thì chờ đến lúc người ta động chạm vào, thậm chí lấy đi rồi mới được trưng ra. "Đắt giá đó cô em, cô có khả năng trả không ... hẵng lấy nhé". Hay là "cứ cầm lấy đi em, rồi trả đây gấp đôi gấp ba nhé". Niềm vui, hạnh phúc, ngôi nhà và những đứa trẻ, vợ để làm sang, bạn để làm giàu, cười nói phớ lớ, nhà lầu xe hơi ... thế quái nào ai cũng thích, ai cũng cần. Thế nên nó đắt. Cái ước mơ thôi cũng đắt chứ chưa nói tới việc ước mơ đó biến thành hiện thực. 

Vậy, tôi và bạn, ta ở đâu giữa chợ Mơ?
Tôi và bạn, ta ở đâu giữa Trắng và Đen?

Đến đây thì xin trích (thực ra thì tôi phải mượn vì trùng ý) 1 đoạn của Phan Ý Yên (cô bé xinh đáo để mà văn thì không mấy đáo để) để giải thích chút xíu về sự lựa chọn của tôi (ý là thanh minh)

"... đôi lúc bạn không thể để trái tim mình được an yên bởi bạn đứng giữa sự kìm kẹp của sự đúng-sai, trắng-đen. Xã hội được dựng lên bởi luật lệ vô hình và hữu hình. Nhìn chung, sự đồng thuận của đa số người tạo nên thứ gọi là giá trị đạo đức. Và bạn lớn lên với những giá trị như vậy. Bạn được dạy dỗ phải chung thủy sắt son, của mình là của mình mà của người là của người, làm tổn thương người khác vì lợi ích của mình là ích kỷ và thậm chí độc ác ... Cơ mà như ai đó đã nói, trái tim là giống loài hư hỏng, có bao giờ chịu nghe lời đâu. Nếu nó lỡ lạc nhịp, lỡ đi ngược lại với những nguyên tắc và đẩy bạn đến gần với nguy cơ bị mọi người phán xét, thật lòng mình Ý Yên không khuyên bạn từ bỏ mà hãy thử đắn đo xem chuyện tình cảm này có khiến bạn cảm thấy xứng đáng hay không? Đứng trước tình yêu, không có tòa án nào, kể cả những người xung quanh bạn. Chỉ có cảm xúc của bạn phán xét bạn mà thôi. Hãy yêu thật thà và dũng cảm! Hãy dám thử thách để biết rằng bạn muốn gì và không muốn gì trong cuộc đời mình! bởi cuộc sống này thuộc về bạn.

Bạn yêu quý, Ý Yên cũng muốn dành bài viết này cho cả những bạn không đứng ở ranh giới đúng-sai và có tâm trạng (tạm thời) thanh thản, giản đơn hơn những người khác. Mong rằng cho dù bạn được trang bị đầy đủ những giá trị đạo đức chủ quan lẫn khách quan của cá nhân, nhưng bằng một cái nhìn vị tha và tấm lòng cởi mở, đừng hành xử với thái độ "ướm giày kẻ khác rồi chê giày chật". Thật dễ dàng để phán xét, đay nghiến, trách móc, tỏ thái độ và bình phẩm bởi bạn chỉ đang nghĩ mà chưa cảm. Xin hãy hiểu và nếu không cảm thông được, hãy để người ta sống cuộc đời của mình và có trách nhiệm với những gì đã chọn. Bạn chỉ cần tin rằng cuộc sống thực ra rất công bằng. Trắng hay đen. Sai hay đúng. Luôn luôn có một câu trả lời cho nó."

Với cá nhân tôi, một điều gì đó xảy ra, có đôi khi là câu hỏi để mình phải đi tìm câu trả lời trong thời gian kế tiếp. Có đôi khi lại là câu trả lời cho (các) câu hỏi đã đặt ra một thời gian dài trước đó. Điều gì cũng có lý do để xuất hiện trong đời mỗi con người ...