Nhật ký một tuần qua ...


Vẫn theo dõi các tin tức xoay quanh vụ máy bay Malaysia mất tích. Cố hiểu cảm giác chờ đợi của những người thân. Thất vọng dần. Đến bây giờ thì mất hy vọng. Vì nếu trong điều kiện bình thường, bị bỏ đói, chắc con người chỉ chịu được 1 tháng. Giờ đây họ đang ở đâu. Thế giới bên kia có ồn ào nhớn nhác giật thót tim giống như thế giới này, khi đón nhận hơn 200 con người mới đến, cùng 1 giây cùng 1 ngày.

* * * 
Chờ đợi vụ xử án Bầu Kiên. 
Biết chuyện không đừng được thì mong nó sớm xảy ra. Để rồi qua nhanh đi. 

* * *
Khi giữ im lặng. Lúc khởi đầu là "cố" giữ im lặng. Lâu dần, trong lòng, sóng cũng lắng dịu. Chuyện đã nhìn thấy hồi kết ngay từ những dòng đầu tiên, nên thở dài đọc hết, đôi khi thấy tủi cho cuốn truyện bị bỏ ngỏ, dở dang quá. Nếm vị mặn chát đắng và cay của từng con chữ. Đã bước đi, nên phải đến. Khép lại rồi. Buông. 
Một ngày nào đó, nghe tiếng cười quen. Sẽ không còn giật mình nữa. 

* * *

Vài tuần trở lại đây, công việc tạm đủ để không quá lo lắng về điểm số. 
Đi làm mà lo điểm số, không khác gì thời đi học. 
Không khí ở cơ quan đặc quánh. Những con số càng to càng nặng càng gây áp lực. Vì lẽ đó, nên ông chủ chỉ muốn thuê culi trẻ. Họ nghĩ culi trẻ thì mới có thể "cõng" được con số thật to ấy, cũng là phải thôi. Đám nhân viên già đúng là một hình ảnh quá phản cảm. 
Một số người đang "on the way". 
Còn tôi, tôi đã biến mỗi ngày đến nơi ấy, là một ngày để thử thách chính bản thân mình. 
Tôi nhớ đến cảnh con gái lớn của chị Dậu, phải bốc cơm trên nền sân nhà phú hộ, để ăn cùng với đám chó con. Tôi nhớ đến những lằn roi phi lý rơi như mưa trên tấm lưng trần của tù khổ sai Papillon. Có những cái tát đến bao nhiêu năm sau người ta mới gượng dậy được, mới lại ngẩng mặt lên nhìn trời được. Nhưng còn kịp để làm gì nữa ?! 
Tôi coi mỗi ngày mới là một ngày để nếm trải hình phạt mà ông Trời dành cho tôi. Chắc kiếp trước, tôi là một tử tù cũng nên. Tôi coi như mình, đang bò bằng hai tay hai chân, từ đáy của địa ngục, mà lên. 
Tôi cứ lặng lẽ lết đi. Đầu không ngoái lại. Phía trước có là gì. Yên tâm, cái đích đặt ra ở phía cuối con đường ấy, là dành cho tất cả mọi người. Đôi lúc thấy ngỡ ngàng, vì chính mình. Sao có thể bình thản đến thế này. 

* * *
Lại thêm một năm, không đặt ra kế hoạch vui chơi du lịch đâu hết. Loay hoay và quanh quẩn ở đây thôi. Không thể đòi hỏi gì nhiều. Trong đầu chỉ còn một niềm ao ước duy nhất. Lúc thật buồn thì nghĩ tới, để lại có động lực tồn tại.  
Thấy mình được ngồi giữa 1 quả cầu pha lê rất trong. Ở đó im lặng lắm. Lặng phắc. Không còn ai xung quanh. Thật dễ dàng buông tay làm sao ... 





Tìm cách xả stress


Nếu bạn giống tôi, ít tiền, ít thời gian và ít bạn. 
Chúng ta cùng chia sẻ vài cách để thoát khỏi vòng cương tỏa của stress nhé!

Trước hết, bạn hãy note vào lịch công tác những dịp nghỉ lễ, tết, và lên kế hoạch từ đầu năm cách thức sử dụng 12 ngày phép. Nếu nơi bạn công tác, trả tiền cho những ngày bạn không nghỉ phép, thì hãy cố gắng tiết kiệm ngày nghỉ để dành cho 1 chuyến đi xa trong năm, thay vì các kỳ nghỉ 2-3 ngày. Điều này, sẽ khiến bạn yên tâm rằng, một năm dài đằng đẵng với công việc, nhưng cũng sẽ có lúc bạn được tạm gác chúng sang 1 bên. Bạn đỡ căng thẳng hơn. Các năm trước, tôi thường lên kế hoạch thiện nguyện vào những dịp nghỉ lễ, như 30/4-1/5, 1/6, Tết dương lịch. Khi bạn bận rộn (vừa phải), bạn sẽ không có nhiều thời gian chìm lút vào những suy nghĩ không đáng có. Như các cụ đã nói "nhàn cư vi bất thiện". 

Tiếp nữa, hãy trích một phần thu nhập của bạn để giúp 1 ai đó. Bạn có thể chọn 1 trường hợp khiến bạn đồng cảm nhất, qua các trang báo có uy tín. Bạn có thể giúp đồng nghiệp của mình, bạn học cũ, người nghèo trong Phường/xã/tổ dân phố nơi bạn sinh sống. Giúp một ai đó, sẽ khiến cho lòng bạn bớt bất an nhiều lắm. 

Nếu bạn còn trẻ, vừa mới đi làm, chưa lập gia đình, bạn nên đăng ký tham gia một lớp học nào đó sau giờ làm việc hoặc vào thứ Bảy, Chủ nhật. Học tiếng Anh. Học thêm một thứ tiếng nữa như Trung, Nhật, Pháp ... Học dancesport, múa bụng, Yosakoi của Nhật ...  (nếu bạn đã rất muốn tham gia các môn nghệ thuật này từ khi đi học ĐH, nhưng chưa có điều kiện). Học đàn ghitar, organ, piano (nếu bạn có thu nhập tạm ổn). Học nấu ăn. Học làm bánh. Học kỹ năng thuyết trình, đàm phán, tự tin trước đám đông (hiện có rất nhiều các lớp học kỹ năng, bạn nên đăng ký học dựa trên nhu cầu sử dụng chúng trong công việc). Tham gia một nhóm công tác xã hội... Khi bạn học thêm một kiến thức mới hay thậm chí chỉ 1 tài lẻ nào đó, hãy đảm bảo là chúng được đem ra sử dụng. Chúng sẽ giúp bạn tự tin hơn, vui vẻ thoải mái hơn, có thêm bạn bè và mở rộng mối quan hệ. 

Hãy thư giãn, không trì hoãn, ngay khi thấy mình căng thẳng, đau đầu hay mỏi mệt như bị mất sức quá nhiều. Nằm nơi thoáng mát, yên tĩnh, ánh sáng nhẹ, cố gắng giữ yên tĩnh tuyệt đối, thậm chí đừng bật nhạc nhẹ nhàng. Tự xoa day hai bên thái dương, vòng cung lông mày, bóp nhẹ gáy, bàn chân, bàn tay...Nếu ngay lập tức chìm được vào giấc ngủ thì tuyệt vời. Một giấc ngủ sâu, dù ngắn ngủi, sẽ là một liều thuốc tích cực. 

Nói chuyện, tâm sự với một người mà bạn thấy tin tưởng, cũng là một cách hay. Có 1 "người bạn" đặc biệt thời nay ít ai còn sử dụng tới, đó là viết nhật ký. Mùi giấy, mực, cách bạn phải vận dung lực của bàn tay, các ngón tay,cũng là tập thể dục, là một cách xao lãng rất lạ kỳ. Cố gắng gạch đầu dòng ra cho được những điều khiến bạn bực bội, khó chịu, đau, mệt, giận dỗi, day dứt, lo lắng ... thì chắc chắn bạn sẽ tìm ra được cách để xử lý chúng. 

Hãy tìm một nơi nào đó bạn thấy an toàn, và khóc. Đừng kiềm giữ cảm xúc trong con người mình, bạn đang cho stress trú lại trong con người bạn đấy. Hãy đẩy stress ra ngoài bằng mọi cách. Chạy bở hơi tai, đổ mồ hôi nhiều hơn thường lệ, đạp xe không theo cung đường quen thuộc. Nếu trung tâm thể dục bạn tập có bao cát, hãy đấm vào bao cát đó (nhớ đừng làm mình bị thương!). 

* * *

Haizzz, hôm nay là ngày nghỉ nhỉ. Tôi ở nhà một mình. Tôi đang tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi này để  ... khóc. Thỏa thuê. Hả hê. Những gì tôi mong muốn, giờ đây chỉ còn có thế này thôi... Các ngày nghỉ. Để được một mình. Đi đến tận cùng cô đơn. Khóc. Một con nghiện nguy hiểm...Thật tệ

* * *







Tôi là ai, là ai ... mà yêu quá đời này ...


"Yêu" là một điều nhọc nhằn thống khổ. Đã là người ắt chẳng thể nào tránh khỏi ... "được làm người" với bao nỗi gian truân. Tôi nhìn những người điên, những người khờ khạo bằng suy tư khác. Họ không khổ. Họ sung sướng. Có thân trong đời sống, phải chịu lẽ vô thường. Có Tâm trong đời sống, phải chịu lẽ vô thường. Được làm người, để mong trốn chạy khỏi lẽ vô thường. Được sao...?!

Tình yêu của tôi cũng ở trong cái lẽ vô thường như vậy đấy ... 

Có khởi sinh, có khắc khoải, có gì đó động cựa nơi trái tim cằn, rồi nằm lặng ... "Chết" là một sự khởi đầu mới. Than khóc có ích chi. Có nên chăng chỉ nghĩ về ly biệt. Khi ta sẽ gặp lại nhau ở một thế giới khác. 

Rồi một ngày nào đó, nếu còn ở cõi đời này, ta đi ngang qua nhau. Mắt không còn thấy. Tai không còn nghe. Như kẻ mù lòa. Như kẻ biếng lười lơ đãng. Những đêm trằn trọc, những lời xin lỗi, những níu kéo ... cũng nằm trong lẽ vô thường đấy thôi. 
Bây giờ anh còn nhớ, còn nhớ nhiều. Bây giờ em còn khóc, còn khóc nhiều. 
Rồi một ngày, em chết. Những sẻ chia, những yêu dấu, những nụ hôn dài, những yêu thương này, còn không được là cát bụi anh nắm trong lòng bàn tay, để mà tung vào gió. Chúng vô hình. Luôn là như thế. Luôn là thế nên có lúc anh đã chấp chới "không biết tình cảm này là yêu hay là thương". Vì lẽ ấy, hãy tin, rồi một ngày anh sẽ quên được em. Bất ngờ đến nỗi anh sẽ không thể nào hình dung nổi, có một nỗi nhớ như thế này đã từng ở trong tim anh. 

"Yêu" là một nỗi thống khổ, chỉ có con người mới được sinh ra, để gánh chịu. Lặng lẽ, vô thường, trái tim chỉ có một. Anh có dám đánh đổi sự sống, để biết yêu ?!...




Viết trong ngày Hạnh phúc 20-3 ...


Đây là một bài viết được chọn để kỷ niệm ngày Hạnh phúc 20/3/2014, năm đầu tiên Việt Nam chính thức tổ chức kỷ niệm cùng thế giới 

" Đã có hai vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ở bệnh viện xảy ra. Ngoài cái lo lắng lớn nhất của các bà mẹ là con mình có thể bị bắt mất bất cứ lúc nào dù đang nằm viện thì còn một nỗi buồn tội nghiệp hơn vậy nữa, khi những “tay bắt cóc” này khai ra nguyên nhân của họ: là để có một đứa con cho chồng/gia đình chồng hài lòng.
Có thấy hai người phụ nữ ấy phải liều mình, nghĩ ra đủ chiêu trò, đổi xe ôm, lân la bắt bé... cuối cùng chỉ để hiện ra một mục đích là... bắt một em bé làm con mình vì bị xảy thai/không có thai, sợ người đàn ông mình yêu bỏ.
Chuyện cứ như đùa này khoảng 10 năm về trước ai cũng nghe quen thuộc. Trong xóm có ông chồng này bỏ bà kia vì bà không sinh được con. Ngoài phố có cô con dâu này bị mẹ chồng ép ly dị vì mãi không đẻ cháu trai cho bà bế mà toàn đẻ cháu gái.
Có chuyện ở làng nghe như tiểu thuyết, hai anh chị lấy nhau không đẻ được con, bố mẹ chồng ép chia tay để anh kiếm vợ mới có cháu nối dõi tông đường, chia tay xong hai người hai ngả, ai lấy chồng lấy vợ cũng đẻ ra con, chỉ tiếc một mối duyên không thành. Cộng thêm cả chuyện “hình sự” kiểu vào bệnh viện cướp con này nữa mới thấy sau 10 năm giàu có hiện đại bình đẳng qua rồi, thân phận đàn bà vẫn nhọc nhằn khủng khiếp.
Chuyện hiếm muộn, vô sinh xuất hiện nhan nhản khắp các bệnh viện. Và bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng không có con, mang thai xảy thai chưa chắc là tại mẹ mà có khi tại cả cha, tại gien, tại bệnh... tại biết bao nguyên do từ môi trường, cuộc sống, stress. Ấy vậy mà, dòm đi ngó lại, ở biết bao ngóc ngách cuộc sống, áp lực phải đẻ hoặc ly hôn (hoặc hậu quả gì nữa)... vẫn đè nặng lên vai người phụ nữ.
Đến ngày 8.3, người ta ca ngợi những người đàn ông quỳ xuống dâng hoa tặng vợ. Phụ nữ khắp nơi nói rằng đi du lịch, sống tự do... mới là bình quyền. Vậy mà ai cũng quên mất rằng, ngay cả với nỗi buồn hiếm muộn, chưa có con, xã hội cũng cần phải bình đẳng hơn với người muốn làm mẹ mà chưa may mắn.
Xã hội (hay gần nhất là mẹ chồng) thay vì tìm cách ném đứa con dâu “không biết đẻ” ra ngoài đường bằng những lời thóa mạ hoặc đồn thổi, lẽ ra là người mẹ nên chia sẻ nỗi buồn hay thậm chí là nhiệt tình cổ động con trai mình cùng vợ đến bệnh viện tìm hiểu xem sự hiếm muộn là do ai? Làm sao để cặp đôi con mình có thể có em bé sớm? 
Trong trường hợp buồn nhất là họ không có con hẳn đi nữa, thì sự yêu thương và gắn bó của một cặp vợ chồng không con hạnh phúc chắc cũng tốt chứ không cần phải đến mức xua đuổi con dâu “kém cỏi” đi bằng một cuộc ly hôn ép buộc.
Người đàn ông không sinh ra với thân phận mang bầu thì cũng nên hiểu rằng chưa có con được hoặc không có con không phải là điều vợ mình thích thú gì. Nó là một nỗi buồn như trăm ngàn nỗi buồn khác mà một đời vợ chồng, khi đeo nhẫn kết hôn vào tay, người ta thề là sẽ chia sẻ và nâng đỡ nhau để vượt qua khổ nhọc. Vậy tại sao vẫn còn những người đàn ông buông lời đe dọa kiểu: “Tôi sẽ bỏ cô nếu cô vô sinh!” hay “Không đẻ được thì cô làm vợ để làm gì?” Chưa kể đến trường hợp “tê tái” nhất là có khi đi khám bệnh đã đời thì lòi ra nguyên nhân hiếm muộn lại là do... anh chồng hùng hồn ấy chứ không phải vợ.
Cuộc sống hiện đại thêm trăm bề cũng là thêm nhiều nỗi khổ. Có em bé bây giờ đâu có dễ như ông bà ngày xưa, môi trường trong sạch, ít áp lực, ít nỗi lo lắng bời bời.
Cái chuyện buồn của một cặp đôi yêu thương nhau là chưa có con được, bây giờ, có lẽ cũng xin đàn ông mở rộng vòng tay mà chia sẻ với phụ nữ. Đừng để những phụ nữ đã khổ sở vì chưa có được em bé, nay lại phải thêm cái áp lực đối phó với dư luận đồn thổi là “đồ không con”, phải đối phó với mẹ chồng soi mói từng ngày từng tháng, rồi bi kịch nhất là đối phó với cả người chồng đầu gối tay ấp với mình từng đêm. Cứ thế thì những người đàn bà phạm tội bắt trộm con người khác để giữ được chồng và gia đình cứ thế sẽ tăng lên mất thôi.
Có những chuyện buồn chẳng ai muốn cả - nhưng để bớt buồn hơn thì người ta cần phải độ lượng với nhau hơn là đe dọa nhau...
Khải Đơn*
* Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, là nhà báo, blogger đang sống và làm việc tại TP.HCM"

Cách đây đúng 10 năm, một bà mẹ chồng đã đề nghị con trai mình đuổi vợ ra khỏi nhà, vì sau 3 năm sống với con trai bà, vẫn không đẻ được cho con trai bà một đứa con (mong mỏi sâu sắc của bà là có một đứa cháu trai vì gia đình chồng bà đã 3 đời độc đinh). Người đàn ông ấy đã vâng lời mẹ, đuổi vợ ra khỏi nhà. Trong một ngày mưa gió, người vợ ấy đã tự mình thu dọn mọi thứ, rời khỏi căn nhà ấy, trong lòng đầy những nỗi đau đớn và lo lắng.
Sau khi chia tay,điều may mắn là người đàn ông ấy đã có con với người vợ mới, người đàn bà cũng đã có con với người chồng mới. 
Nhân ngày Hạnh phúc 20/3, tôi muốn dở lại 1 trang nhật ký đời mình, một trang đẫm đầy nước mắt cay đắng và đau đớn. 
Lặng lẽ nhìn lại ngày mưa gió ấy, tôi cảm ơn Ơn trên đã ban cho mình nghị lực để vượt qua những điều chớ trêu và không quẫn trí hành động sai lầm như những người phụ nữ trong bài báo nêu trên. Thoáng chút chạnh lòng khi đọc bài viết này, nên tôi mang về để trong blog. Để nhắc nhở mình rằng 10 năm đã trôi qua, xã hội đã văn minh hơn và rồi thì mọi thứ sẽ được đặt để đúng vị trí của chúng...

Để hôm nay, tôi tự nhìn nhận một Tôi - hạnh phúc. 

Một ngày dài đã qua, chán nản ...


nên nghĩ phiếm, nói chuyện phiếm ...

Quay đi quay lại, thấy mình vẫn quan tâm đến Đơn thân. Thấy cái cảnh đơn thương độc mã, làm gì cũng một mình, vừa ngán ngẩm vừa thương xót vừa thấy cay đắng. Chưa có giai đoạn nào, phụ nữ lại sẵn sàng "đơn thân" như bây giờ. Do xã hội cởi mở hơn? Do thế giới mỏng dẹt và phẳng lỳ nên gia tăng sự giao thoa các nền văn hóa? Hay do xã hội đã thu hẹp lại và lấy đi các cơ hội để phụ nữ có được một mái ấm gia đình đúng nghĩa ? Hay có quá nhiều sự lựa chọn, quá văn minh và dân chủ? Hay đó là do quyền con người được đề cao ?  ... 

Tôi cho là nhiều người sẽ đồng tình với tôi: Xu hướng làm mẹ đơn thân thời nay, rốt cuộc chỉ là mong muốn được trải nghiệm của một bộ phận cá thể. Sanh đẻ, nuôi dưỡng 1 đứa trẻ, nhìn ngắm nó lớn lên - thực sự là một trong nhiều trải nghiệm mà họ muốn trải qua trong đời. Giống như họ muốn có trải nghiệm nụ hôn đầu đời năm 14 tuổi hay quan hệ tình dục lần đầu khi 20 chẳng hạn. Càng là một thanh niên nhanh nhẹn, ra đời sớm, học cao học rộng, du học này kia, suy nghĩ khoáng đạt, công việc tốt thu nhập cao bao nhiêu, thì khả năng người phụ nữ chọn làm mẹ đơn thân càng lớn. 

Tôi không còn quá ngỡ ngàng khi tiếp xúc với các mẹ đơn thân. Nhiều người vẫn hay gọi phụ nữ đã ly hôn như chúng tôi là đơn thân, nhưng tôi thấy không thật sự như vậy. Phụ nữ một mình nuôi con sau ly hôn có sự chủ động nhất định, khác hoàn toàn với phụ nữ làm mẹ đơn thân chứ. (Thật thú vị, khi dừng viết và search google cụm từ "khái niệm bà mẹ đơn thân". Trong một số bài nghiên cứu, họ cho rằng, bà mẹ đơn thân là người phụ nữ không lấy chồng và người phụ nữ chủ động ly hôn. Nếu vậy thì chắc chắn tôi cũng là một bà mẹ đơn thân rồi). 

Bài viết này chỉ là một suy nghĩ vu vơ trong đầu một người phụ nữ đa đoan, không phải là một công trình nghiên cứu. Thế nên, chẳng thể có bố cục chặt chẽ như một bài nghiên cứu. Khi nhìn nhận đây là một mong muốn trải nghiệm của một nhóm người trong xã hội, thì chúng ta sẽ nhận ra họ như thế nào đây ? 
- Có học - hoặc ngược lại - ít học
- Có kinh nghiệm sống - hoặc ngược lại - ít va chạm cuộc sống
- Có đời sống phong phú về mọi mặt - hoặc ngược lại - bó hẹp phạm vi giao tiếp
- Có công việc ổn định, tốt/thú vị, kinh tế vững vàng - hoặc ngược lại 
... 
Mô tuýp thứ nhất sẽ là người phụ nữ biết rõ mình cần gì, biết rõ mình đang làm gì, lên kế hoạch rõ ràng cho việc sinh con và vui thích với trải nghiệm ấy. Mô tuýp ngược lại, hoàn toàn bị động, mà chúng ta hay gọi là lỡ dở, buộc phải trở thành mẹ đơn thân bất đắc dĩ, nhiều phần là do bị lừa phỉnh. 

Tôi có một cô bạn học cấp III thuộc mô tuýp thứ nhất. Cô ấy sống độc lập từ chục năm nay, có nhà riêng, có ôtô riêng từ khi chúng tôi còn đi làm bằng xe máy của cha mẹ, trưởng phòng trong một doanh nghiệp nhà nước, lương "đủ ăn đủ tiêu" theo cách cô ấy nói. Năm ngoái, suy nghĩ thế nào cô ấy quyết định làm mẹ đơn thân. Cu con giờ đã sang tháng thứ 8, đẹp giai, sáng láng, bụ bẫm kháu khỉnh, nết ăn nết ngủ rất ngoan. Cô ấy chủ động trong mọi việc, từ lựa chọn người đàn ông, đến thu xếp kế hoạch công việc, cuộc sống, cho ca sinh nở chỉ có một mình, may mà có mẹ đẻ phụ giúp ... Sự đồng thuận của bố mẹ anh chị em cô ấy trước quyết định này, là một điều đáng để nói tới. Dù có đủ đầy kinh tế đến thế nào, thì cũng như tất cả những phụ nữ khác, họ cũng mang thai - sinh nở - chăm sóc em bé, cũng nghén ngẩm, cũng khám định kỳ, cũng thấp thỏm khi cảm cúm, cũng đi sinh, cũng nghỉ hộ sản, cũng trầm uất sau sinh, căng thẳng khi thiếu sữa, cũng đi làm lại sau 4 tháng ... Duy chỉ có điều, người phụ nữ có gia đình thì có điểm tựa, nhận được sự giúp đỡ không nhiều thì ít của chồng và gia đình chồng (ngoài gia đình mình). Còn người phụ nữ đơn thân, phải xác định trong tình huống xấu nhất, chỉ có một mình, tuyệt đối sẽ không có ai bên cạnh. 

Tôi không hình dung ra được một người phụ nữ đơn thân thuộc mô tuýp thứ hai sẽ vật lộn với cuộc sống ấy như thế nào. Tôi chỉ biết là nếu hỏi, họ thường cười buồn và nói rất giản đơn "rồi thì cũng phải vượt qua thôi". 

Không, tôi không nghĩ vậy đâu. Ừ, thì đúng, "làm mẹ" làm một trải nghiệm thực sự thú vị trong đời một người phụ nữ. Nhưng, hãy nghĩ thật kỹ, nó đâu phải là nụ hôn đầu ngọt ngào, mà nếu chẳng may mang theo cả vị "man trá", bạn có thể quên nó đi ngay tắp lự. Hãy nghĩ mà xem, đó không phải là trải nghiệm dịch chuyển và sống thử đâu đó giữa những người khác lạ. Không phải là trải nghiệm việc này việc nọ, mà nếu thất bại bạn có thể tiếp tục làm lại đến bao giờ thành công thì thôi....

Bạn có hình dung được không, có những lúc bạn giá như mình được làm lại. Có ai chưa từng vậy chứ ?! 

Bạn sẽ làm gì khi nhìn đứa bé trước mắt ? Bạn chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn về phía trước, chắm chúi đi, cẩn thận bước, bởi báu vật đó phải nâng niu chăm sóc kỹ lưỡng mới được. Bạn biết là bạn không thể đùa, không thể đi lùi lại, không thể giá như mọi thứ chưa từng xảy ra, uhm, có thể sau trải nghiệm này không còn bất kỳ một trải nghiệm nào bạn có thể thực hiện được nữa cũng nên ...

Rồi bạn sẽ thấy rằng, đây không phải là một trải nghiệm mà bạn nhất thiết phải trải qua mới được. Hãy nghĩ mà xem, đó là trải nghiệm của riêng bạn, và chỉ của riêng bạn mà thôi. Em bé sẽ không như con búp bê nín khóc khi bạn đặt nằm xuống. Em bé không như con búp bê không ốm bao giờ. Em bé không lựa chọn làm con của một bà mẹ đơn thân (nếu giả sử nó được lựa chọn). Em bé không lựa chọn là đứa trẻ lớn lên thiếu vắng tình cha và đối mặt với nguy cơ lệch lạc trong quan điểm sống. (Bản thân tôi là một ví dụ. Mà tôi không phải là con của mẹ đơn thân, chỉ là của một phụ nữ đơn độc thôi).

Tôi cũng cùng quan điểm với rất nhiều người rằng làm mẹ đơn thân có khả năng đem lại rủi ro lớn cho xã hội mai sau khi hôn nhân cận huyết xảy ra. Người đàn ông có thể không biết mình có một đứa con, hoặc thậm chí ngay cả khi anh ta biết rõ anh ta đã trao tặng khi người phụ nữ xin đi chăng nữa, thì khả năng những đứa trẻ gặp nhau là điều không phải là không thể xảy ra. 

Vẫn biết rằng, nhu cầu làm mẹ là tự nhiên. Mà thời gian đi qua rất nhanh, thời điểm phù hợp với việc làm mẹ không quá dài, mà cơ hội gây dựng một gia đình là điều không thể, thì người ta buộc phải lựa chọn "việc gì dễ làm trước" như mọi người thường vẫn đùa nhau. Vẫn biết rằng, đó là nhân văn sâu sắc và tốt hơn là lựa chọn sống độc thân không sinh nở như ở một số nước phương Tây. Nhưng nếu kinh tế vững chắc là điều kiện cần để bạn thực sự được trải nghiệm, thì điều kiện đủ, ắt phải là một môi trường giáo dục ưu việt tiên tiến, để đứa trẻ lớn lên trong gia đình khuyết thiếu kia, đảm bảo không phát triển lệch lạc. Đứa trẻ không được lựa chọn. Vì thế mà khi nhìn vào, tôi chỉ thấy duy nhất một điều: đó là một trải nghiệm đơn thuần, thậm chí ích kỷ. Một sự đầu tư mạo hiểm, một sự lựa chọn đầy rủi ro, thách thức, một hình ảnh mạnh mẽ đó nhưng cũng đầy ngông cuồng đấy. 

Và, cuối cùng của những suy nghĩ phiếm hôm nay, tôi thật sự chưa bao giờ sẵn sàng làm mẹ đơn thân. Chủ động ly hôn là một quyết định liên quan đến sự mất-còn của Danh dự. Được thứ này, sẽ lại mất thứ khác. Có nỗ lực đến thế nào, sự bù đắp không bao giờ đủ cả. Không có công bằng. Chỉ có nỗ lực đạt đến điểm cân bằng mà thôi. Vì thế, xét về tất cả mọi phương diện, đơn thân không có ưu điểm tuyệt đối gì, chỉ là một giải pháp tình thế. Nếu nghĩ xa hơn, có thể mãi mãi bạn sẽ không chọn đâu. 

......





viết khi đêm dần qua



Những ngày mưa buồn rồi cũng phải qua. Quả đúng là “buồn như con chuồn chuồn” thật, tim gan cứ như có con gì bé nhỏ len lỏi vào, bò lê la chán ... nó cắn cho một phát, buồn buồn...

Nắng rồi sẽ tràn ngập khắp hang cùng ngõ hẻm. Lúc đấy rồi lại bắng như con nhắng cho mà xem. Bây giờ thì kêu “lạnh điên cuồng”, tháng nữa lại rên “nóng điên cuồng” cho mà xem. Con người cũng như vạn vật ấy. thay đổi và đổi thay. Biết thứ nào phải thích nghi với thứ nào đây. 

Khi yêu, chúng ta – những người đàn bà ấy – sao cứ phải ngoái nhìn? Nhìn xung quanh để rồi .. so sánh. Nhìn lại phía sau rồi cũng … so sánh. cộng với nơm nớp lo sợ tương lai nữa. Hết phương cứu chữa. Sến như con hến

Trong trái tim Thiên Bình luôn có sự cân bằng. Ừ, có chông chênh, có xao lòng. Nhưng trở lại thế cân bằng, nhanh hơn các cung khác. Sao mà mình thích cung Thiên Bình thế không biết (chả là mình đích thị Thiên Bình mà lị). Cán cân công lý, sự bình thản, sắc xanh đặc trưng, tính bình ổn, sự cân đối hài hòa … Là Thiên Bình. 

Sáng nay một sự tình cờ đã dẫn dắt mình vào mạng đọc cuốn truyện ngắn “Gái già xì tin” của Nguyễn Thu Thủy. Cái hòn đá tảng mọc rêu là mình, cười nhiều quá nên đã ... "tách" ... nứt ra một kẽ, để hạt mầm bé như hạt vừng chui tọt vào trong và nhúc nhích cựa quậy. Mình chúi mũi vào điện thoại, lò dò bám theo từng con chữ nhỏ li ti, rúc rích cười. Chao ôi, thiếu có mỗi … 1 cái giường rộng, 1 cái chăn lông vũ ấm áp, 1 cốc cafe nóng to tổ chảng, 1 cửa sổ rộng nhìn ra khoảng sân có cái cây cổ thụ xòe tán xanh rì, 1 ngày nắng và … đấy thôi, chỉ thiếu mỗi thế … thì mọi thứ tạm gọi là hoàn hảo. 

Trong phút giây, mình biến thành 1 mũi tên hừng hực lao về phía trước. “Ta cứ lờ đi rồi mọi chuyện sẽ ổn cả”. Mình đang đọc đến đoạn đấy. Dù biết đoạn sau thể nào cũng có  “ta cứ lờ đi thì mọi chuyện sẽ chẳng thể ổn hơn tí nào cả”. Nhưng thây kệ. Mình đã và đang cười. Cái ngấn mỡ ở bụng rung rinh. Sau đó lan tỏa đến ngực trái. Chạy xuống hai bàn chân tê cóng vì tập trung. Mình nhìn ra phố, không còn muốn gắt gỏng với mưa. Mình cũng biến thành một gái già xì tin, ngốc xít luôn rồi (chỉ có điều không ở tuýp thèm ăn, xấu bụng và thích trai Hàn xẻng thôi). Trong một phút đầu tiên khi hạt mầm len qua kẽ hở, nó đã khiến hòn đá tảng mọc rêu là mình quên tất cả mọi thứ khiến mình lúc nào cũng xây xẩm phải uống trà gừng để cân bằng. “Bất cứ ai, người cũ, người hiện tại và cả người có khả năng sẽ va chạm trong tương lai, a lê hấp, chả thể tác động đến Thiên Bình. Mọi thứ đang tốt đẹp và sẽ chỉ có thể tốt đẹp mà thôi. Ai bảo thế ? Tôi bảo thế đấy ! Chả thể nào vì một kẻ hứng lên muốn biến mình thành kẻ dở hơi mà mình bỗng nhiên đứng khựng lại, xoay tít như chong chóng, hay xám ngoét và không thể nào tệ hơn được nữa. Chẳng thể vì một lời hỏi han nhạt hoét khi ai đó rảnh việc hay chán đời, lại khiến cho một ai đó phải đợi chờ rung rinh … Chả lẽ nào lại thế ? Ừ, chả lẽ nào lại thế được” …

Tự dưng thấy mình may mắn. Không, tự dưng gì, mình thật sự may mắn (dùng thêm “!” cho hoành tráng). Mình thấy chả việc gì phải rung rinh vì bất kỳ ai, bất kỳ điều gì … không đáng để mình rung rinh. Trái đất có ngừng quay khi mình hét váng lên không? Mình ngã xe, có thằng cha nào liếc xéo bằng 1 nửa con mắt không (thế cũng khiến mình đỡ tủi thân lắm rồi í chứ) ? Mình lúi húi xếp hàng, mà có thấy ma Tây nào chịu đứng sau lưng ma Tây nào đâu, ngẫn ngơ lơ tơ mơ ? Chả có ai đột ngột dừng lại hay quay quắt hơn hay ngồi vọng tưởng …  một phụ nữ già đẫn già đơ, đang type những dòng này trong nhật ký. Nhưng sao mà … thích đến thế. Cảm giác đến là bình an. “Quên đi, tất cả những thằng đàn ông trên đời này chỉ như cái lông trên mông con lợn sề mà thôi” (thành thật mình thấy chả phải ngại ngần gì … mà không cười. quá đã, đây là một câu được trích ra từ “Gái già Xì tin” của Nguyễn Thu Thủy). Xì, hãy cứ coi mọi sự xung quanh không bằng “cái lông trên mông một con lợn sề” đi. Ôi, buồn cười chết mất!

Có tiếng trăn trở của hạt mầm bé nhỏ. Gì vậy ? Đám rêu xanh trên tảng đá mừng vì có chỗ bám víu. Mình mà lăn tít mù thì thương đám rêu ấy quá chừng. Tảng đá có rêu cũng mừng, vì có bầu có bạn, vì có màu sắc, vì có sự ẩm ương, vì không bóng lưỡng lên như một cái đầu hói … đến nỗi cả 1 con ruồi cũng không muốn đậu xuống - chán chết. Đừng lăn tăn nữa, hạt mầm, đâm chồi nảy lộc đi thôi.

Mình nhớ đến người lúc nào cũng sẵn sàng cho mình mượn đôi vai. Người ấy có vẻ ngoài bình thản, nhưng đôi mắt thường trở nên ngỡ ngàng, rồi chuyển thành mơ hồ xa xăm, khó hiểu. Người ấy kín đáo bao nhiêu thì mình lại hớ hênh bấy nhiêu. Bao nhiêu gan ruột bày ra bằng hết. Cuộc sống này bảo phức tạp cũng đúng, mà bảo đơn giản cũng chẳng sai. Chẳng để ai thua thiệt mãi. Chẳng để ai trên đỉnh cao bồng bềnh mây trắng để hưởng thụ mãi. Đừng hy vọng quá cao siêu không bám víu gì vào hiện thực, cũng đừng quá ỷ y vào phận đế vương, thì mọi sự đều bình thường. Ở mức chấp nhận được. Là được thôi mà. Mình không đủ khả năng, cũng không đủ dũng cảm để công phá thành trì bí ẩn đó, nên lùi lại vị trí của mình là hơn. Ở vị trí đó, đảm bảo không có sát thương.

Đôi khi sự lạnh lùng của mình được mọi người hiểu rằng đó là biểu hiện của việc đã từng bị tổn thương khá nặng nề. Nghe cũng có vẻ đúng. Nhưng sao mình phải vui vẻ khi mình không hề vui vẻ chút nào? Sao mình phải nói với ai đó khi mình không hề có nhu cầu giao tiếp với người ấy? Sao mình không được lạnh lùng, khi xung quanh mình, mọi người cư xử thật lạnh lùng ? Tàn nhẫn ư ? Họ làm được thì mình làm được. Vẫn có thể rất hòa đồng, thậm chí bắng nhắng, cười nói rôm rả, nhưng hoàn toàn xa cách, một cách có chủ đích. Mình để cho cái vỏ bọc (đã trở nên cứng cáp hơn) chống trọi với mọi thứ bên ngoài. Chẳng phải vỏ bọc sinh ra để bảo vệ cho thứ mềm yếu hơn bên trong đó sao. Ở tận sâu thẳm, mình ngoảnh mặt lại với thế giới bên ngoài. Mình bình thản, khoanh chân, nắm hờ đôi tay, nhắm hờ đôi mắt. Chỉ còn nghe thấy tiếng thở rất nhẹ. 

Hòn đá tảng là mình vốn đã rong rêu từ lâu. 






Thư gửi đơn thân,


Tháng Ba, ngày Tám, thì hiện tại, 

Bạn có quà gì không, đơn thân? 
Tôi ư? cho tới giờ, tôi nhận được 3 lời chúc. 1 comment ở đây và 2 tin nhắn qua điện thoại. Chỉ đơn giản là Mùng Tám tháng Ba vui vẻ. Lời chúc chung chung cho một nửa nhân loại. Của những người đàn ông không thể yêu và chăm sóc mình một cách cụ thể :-) Thậm chí còn chẳng cần biết mình đang ở đâu... 

Bạn biết rồi đấy, "Đàn bà xấu không có quà". Chúng ta thừa biết, đơn thân thì không được tặng quà. 

Bạn đã mua quà gì cho mình, đơn thân?
Một bữa cải thiện? Một bộ quần áo đi party? Một bộ quần áo lanh mặc nhà? Một thỏi son mới thay cho thỏi son đã gần hết? Một cuốn sách? hay chỉ là một thứ Bảy chẳng làm gì cả, gửi con cho ngoại và lang thang? 
Tôi ư? cho tới khi ngồi viết những dòng này, tôi chỉ nằm trên giường. Nằm bất động, nhưng tôi nghĩ nhiều, nhiều lắm. 12 cành lan tím hôm qua tôi cầm về nhà, không hiểu sao lại thành xa xỉ trong mắt bao nhiêu người chạy xe xung quanh đấy. Những cành lan tím trong lún phún mưa phùn, người đàn bà sùm sụp áo mưa lấm lem bùn đất chạy chiếc xe Dream cũ mèm. 12 cành lan khỏe khoắn, quả đúng là có hơi vênh vang trên chiếc rọ xe méo... Trong lòng tôi lúc đó, rất ấm. Tôi đã chủ động mua hoa tặng mình thay vì chờ đợi (hão huyền) vào việc được ai đó tặng hoa. Bạn hãy chủ động nâng niu bản thân mình nhé, đơn thân. Bất kỳ ai cũng có thể quên bạn, nhưng bạn thì không bao giờ được quên đâu đấy. 

Hôm nay, có một người phụ nữ, cũng ở Việt Nam như chúng ta, được nhận từ chồng một bó hoa, à không, phải gọi là một cuộc tổng động viên hoa (nói là "chậu" có khi bạn không hình dung ra mất), giá tới 70 triệu đồng cơ đấy. Tôi xem hình rồi, không có gì xuất sắc về mặt hình ảnh. Nhưng bảng kê chi tiết giá của từng loại hoa thì đáng kể. Vẫn như thường khi, tôi lại "ước gì mình có 70 triệu ấy". Tôi chả ước có cái chậu hoa ấy làm gì, rất ghét cảm giác phải chứng kiến hoa tàn phai nhé. 

Này, bạn đơn thân, tôi biết hôm nay bạn sẽ buồn. Cứ cho là bạn được nhận hoa và quà, có thể cả vật chất lớn lao, từ 1 hay nhiều người đàn ông đi nhé, nhưng bạn vẫn sẽ buồn cho mà xem. Vì bạn đã từng nhận được những điều ấy rồi mà. Vì bạn hiểu sự mong manh của hiện tại. Vì bạn đã biết sợ. Thậm chí, càng nâng trong tay nhiều thứ bao nhiêu, bạn sẽ càng xa xăm lo lắng bấy nhiêu. 

Tôi biết bạn sẽ buồn, bạn sẽ chống chếnh hơn những ngày thường. Cái ngày mà những người phụ nữ BÌNH THƯỜNG phải cố gắng lắm mới kìm giữ được sự tự hào khi nhỏ to hỏi nhau "thế anh xã hôm nay đã tặng gì chưa?", và cũng như thế, họ cố tỏ ra rón rén tế nhị khi không chạm vào nỗi đau (KHÔNG THỂ NGỌT NGÀO HƠN) của đơn thân. 

Có một câu thoại rất chi là hay trong bộ phim (gì quên mất tên), tôi xem trên HBO hôm rồi ... 
(cảnh 2 người chia tay nhau)
Chàng: cô không biết là cô đã để mất một điều quý giá như thế nào đâu ...
Nàng: người ta có mất đi thứ gì mà họ chưa từng có đâu nhỉ ... 
Chàng (í ẹ)


Khi không còn gì trong trái tim của người đàn bà đơn thân, trái tim ấy phẳng lặng. Tôi vẫn luôn nhìn thấy sự hào nhoáng xa xỉ của những người phụ nữ (tôi tạm gọi là BÌNH THƯỜNG) khi họ nói về gia đình họ, về con cái họ, về những dự định của họ. Họ ái ngại khi đơn thân chẳng có gì để nói về mình, không có ai để đưa đón, không có ai để chụm đầu toan tính, để cùng chung tay xây dựng, để kế hoạch sinh thêm con trong một năm mới ... 

Yeah, AQ đi đơn thân! Chúng ta cần phải học cái anh chàng AQ ấy cái tính AQ vì đời nhiều khi cũng AQ với chúng ta lắm. Có những phút đàn bà, có những giây chờ đợi khát khao trong đời một đơn thân, có ý nghĩa gấp ngàn ngày tưởng như bình thường của những người phụ nữ BÌNH THƯỜNG ý chứ. 

Bạn đơn thân tôi ơi, đã có một thời gian tôi cứ ao ước được làm một người phụ nữ bình thường như họ đấy. Giờ thì hết cái ao ước đó rồi. Tôi biết, bạn cũng có những phút giây mong được bình yên, đến đắng lòng. Đi qua cuộc sống này giống như đi qua vùng biển động. Mỗi mình bạn giữ tay chèo, phía sau là 1 hay vài đứa trẻ ngơ ngác, bám víu, chỉ còn biết mỗi mẹ thôi. Đôi tay nhỏ bé yếu ớt ấy không chão ra ư? chưa từng tê bại đi ư? chưa từng muốn buông xuôi bỏ cuộc ư? Vô lý! Vậy nên, nếu chỉ còn biết đến hy vọng, thì bạn hãy hy vọng. Bạn có thể hình dung ra tia nắng mặt trời phía xa và một bến bờ thật gần, cứ hình dung. Bạn có thể thét gào. Bạn có thể khóc. Bạn có thể cắn chặt môi. Bạn có thể làm tất cả. Nhưng tôi mong bạn đừng bỏ tay chèo, hãy cố gắng giữ chắc nhất có thể. Cho dù có một ngày sóng yên bể lặng, bạn lặng lẽ gieo mình xuống trong nỗi đau tận cùng, tôi tin là những đứa trẻ của bạn đã biết chung tay đỡ mẹ nằm xuống, bằng đôi tay rắn rỏi bằng suy nghĩ mạch lạc và ý chí "như mẹ đã từng" ... 

Tôi biết, hôm nay bạn có thể buồn. Bên ly rượu chát, không say. Các gã đàn ông sẽ nghĩ gì về người phụ nữ bên ly rượu? Quyến rũ? Bê tha? Hãy cứ để những ánh mắt xoi mói, thóc mách cào xước xát tâm can. Hãy cứ nghe những lời chì chiết, chua ngoa khiến bạn bật khóc. Hãy cứ đối mặt, đẩy cảm xúc tới tận cùng, đối diện mới bật ra được. Thói đời, đôi khi phải đẩy người ta vào thế tận cùng thế đấy. Mất, là phải mất sạch. Đau, là đau đến chết đi được. Bạn tôi ơi, để chúng ta mạnh mẽ hơn đó thôi. Tôi nghĩ, chẳng việc gì tôi phải gai góc. Tôi cũng sẽ cười trong ngày Tám tháng Ba, nụ cười không giống như những người phụ nữ bình thường, niềm vui không phụ thuộc vào bất kỳ 1 ai, 1 món quà nào. Bạn hãy cứ làm những điều bạn thích, dù bản thân hẵng còn e ngại mọi người nhìn mình và cười cợt, ví dụ như đi xem phim 1 mình chẳng hạn. Tôi nghĩ, chẳng việc gì phải gai góc, tôi sẽ nhìn mọi người và mỉm cười. Tôi vui, tôi tặng tôi niềm vui, không phụ thuộc vào điều gì, vào ai hết. Hơn thế nữa, những niềm vui đó, những nơi chốn đó đâu mặc định chỉ dành cho những người hạnh phúc, những người (nghĩ là) họ bình thường. 

Tôi đã sử dụng hơn 1 tiếng đồng hồ để viết cho bạn. Một ngày sắp trở nên bình thường rồi vì nó cũng qua, như bao ngày khác...Hôm qua, tôi vừa giải thích cho con gái về cụm từ "người ngoài hành tinh", tôi dặn con rằng, ở các hành tinh khác, cũng có người ngoài hành tinh tốt và người ngoài hành tinh xấu, ở nơi đâu cũng thế, có người tốt và có người xấu. Rất vui khi con gái chốt lại một câu thế này "mẹ ơi, nhưng người tốt nhiều hơn người xấu mẹ nhỉ". Bạn và tôi, cũng tin thế nhé, đơn thân ! 


Bạn của bạn, 
Ký tên: Đơn thân













Vụn - ngày Ba tháng Ba

Đây là những dòng mới post trên forum. Hy vọng là không bị "ném đá". Khi viết thì tôi tin là không ai dám ném đá. Còn bây giờ thì ... không tin lắm.

"Nhân cứ gọi là hòa khủng khiếp" là đây !!! 

Từ Sau Tết đến giờ, box f126 có nhiều tin vui, có nhiều tiếng cười. Như vầy không hơn là ủ ê, nhay nhứt, tâm sự, tâm trạng, tâm tư, ứ ự ư? Hơn chứ! 

Chọc quê baodemmua chút thôi, đừng giận chị nha. Thời nay, xã hội hóa báo chí, người ta hay giật những cái tít đôi khi chẳng ăn nhập gì với nội dung bên trong là thường. Nếu là chị thì chị cũng rạo rực lắm, sau buổi đi chơi về ý. Vừa muốn mọi người biết chuyến đi vui như thế nào, thú vị ra làm sao, bạn đó-chị kia-anh nớ thế nào, công sức bỏ ra khi đứng lên tổ chức nữa chứ, ... vừa rụt rè “chả biết có nên không”

Thôi thì cứ giữ lấy niềm vui của riêng. Bởi lẽ, niềm vui ấy có thể đã lắng đọng trong khoảnh khắc ấy,trong khung cảnh ấy, trong không gian ấy rồi. Sau 1 giây thôi, mọi thứ đã thành kỷ niệm. Như trong nhiếp ảnh, những bức để đời của 1 nhiếp ảnh gia thường là do họ đã chớp được khoảnh khắc vàng (cũng có khi là do may mắn nữa), chỉ từ vị trí họ đứng mới ghi lại được, trong khi hàng chục tay máy có thể cùng chĩa ống kính vào 1 điểm. Mọi người giá như mình cũng ở đó, trong khoảnh khắc ấy. Nhưng khoảng khắc ấy không có lần thứ 2 ...

Dù sao thì … nếu tinh thần “sống vui khỏe, lạc quan – sống hòa đồng, nhiệt tình – sống sẻ chia, có ý nghĩa” biến thành tinh thần chủ đạo của box đơn thân thì tốt biết mấy, nhỉ.

P/S:  Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá. Hãy yêu nhau cho sỏi đá có tin vui. Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối. Mặt đất đã cho ta những ngày vui với. Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm. Trái tim cho ta nơi về nương náu.

Hãy yêu nhau đi!"

- - - - - - - - - - - - - 

Hôm nay nhắn tin hỏi thăm bạn, kết quả xét nghiệm tế bào "u ác tính". Có gì đó vụn vỡ trong con người tôi. Bằng tuổi. Học chung cấp III, có thể gọi là hàng xóm, tôi ở Quang Trung, bạn ở hàng Bông Nhuộm. Đứa thứ hai nhà bạn mới được gần 2 tuổi... 

Tôi hay dùng cụm từ "đợi đến cuối đời" khi nói. Bây giờ, khi nói ra cụm từ này, thấy thật vô nghĩa. điểm cuối đời là ở đâu? Trong những giấc mơ yếu đuối, tôi ngồi chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Và tôi, cũng như bạn, có khác chi, như những con chuột thí nghiệm, chạy lòng vòng vô nghĩa trong chiếc lồng sắt. Có khác chăng, bằng mắt thường, chúng ta không nhìn thấy cái lồng khổng lồ vây bủa cả một đời mình ...

- - - - - - - - - - - - - 

"Nhận thêm một thiệp cưới
Thấy mình lẻ loi thêm
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết"

Cuối tuần này, Quyên cưới. Em gửi tin nhắn. Với tôi, chả ai phải rào đón màu mè làm gì. Cầm một chiếc thiệp cưới trên tay, tôi thường thấy mình thật thừa thãi, đứng trong một đám cưới, cứ mong có một tấm rèm nào đó để mà trốn sau nó. Thấy mình thật vô duyên và trỏng trơ. 

Mỗi lần nhận một thiệp cưới, bài thơ "thêm một" của thầy Trần Hòa Bình lại hiện ra trong đầu tôi. Có những câu thơ ăn vào trí óc tôi ngay từ lần đọc đầu tiên. 
Những câu thơ chứa đầy ám ảnh thân phận. 
Tôi không ghét, nhưng cũng không hẳn là yêu hoa sữa, nhưng tôi yêu:  
"bởi hết mình thơm nên xấu đến ngậm ngùi
nên hóa vàng rồi tàn đi rất vội
không yêu thương mình đấy cũng là tội lỗi
thương yêu kẻ vô tâm là quá đỗi vô tình"

- - - - - - - - - - - -

Ở đâu đó, một sự khởi đầu
Ở đâu đó, một sự kết thúc
Ở đâu đó, một người nhớ mong một người
Ở đâu đó, con người oằn mình trong nỗi thống khổ, cơm áo gạo tiền, bệnh tật, nỗi oan khiên, sự dằn vặt nội tâm, sự xa lánh ... 
Ở đâu đó, đang có chiến tranh
Ở đâu đó, con người còn ganh nhau một cm đất, để làm nhà khi còn sống, và khi xây nấm mồ khi đã chết
Ở đâu đó, trong vũ trụ bao la kia, khi tôi không còn nữa, sẽ có điều kỳ diệu, nhiều điều kỳ diệu, như lúc này đây, con gái ngây thơ của tôi còn mơ mộng.
Tôi biết, sẽ có một ngày, tôi phải chỉ cho con thấy xã hội loài người, về con người, về cuộc đời mà nếu cho tôi chọn, tôi sẽ không chọn. Ở đâu đó, giá như, ở đâu đó có người đợi tôi. 
Thật đáng mỉa mai, 

- - - - - - - - - - - -  - -