Status cho một tuần của bạn *

* Trích từ Cà phê với người lạ của Phan Ý Yên 

- Khi đối diện với sự lựa chọn, hãy tung một đồng xu. Bởi ngay khi đồng xu bay lên giữa không trung, bạn sẽ chợt nhận ra điều mình mong muốn nhất.

- Đôi khi bạn phải là "siêu nhân" của chính mình bởi người mà bạn nghĩ bạn không thể sống thiếu được lại hoàn toàn có thể sống tốt ngay cả khi không có bạn.

- Các chàng trai sẽ không bao giờ hình dung được những gì mình đã nói có thể tồn tại lâu đến vậy trong tim một cô gái.

- Nếu có ai đó khiến bạn tổn thương hết lần này đến lần khác, hãy xem họ như một tờ giấy nhám. Chúng chà xát và gây đau đớn nhưng cuối cùng thì bạn sẽ trở nên sáng bóng còn họ chỉ là một miếng giấy bỏ đi. 

- Đằng sau mỗi cô gái xinh đẹp mạnh mẽ là một người đàn ông đã từng đối xử tệ bạc.

- Đừng bao giờ mong muốn trở thành cuộc sống của một ai đó, hãy là những năm tháng được yêu thích nhất!

- Chắc chắn có một chàng trai tuyệt vời ở ngoài kia sẽ hạnh phúc vì bạn đã không quay lại với bạn trai cũ. 


Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày. Tối qua: háo hức, đi ngủ sớm, thức dậy sớm, nằm dỗ giấc không nổi. Sáng nay: hơi nhức đầu. Trưa nay: ngủ không biết trời đất gì tới 16:36. Tối nay: đầu vẫn nhức, ăn không thấy có vị gì trong miệng. 
Ngày mai là một ngày mới, hoàn toàn mới. Nên đêm nay, dù vẫn điệp khúc cũ, mắc màn, quạu cọ với con gái "ai dắt màn?", chịu trận mưa "thơm" của con gái và nghe khoảng chừng dăm chục lần câu "con yêu mẹ" với đủ mọi tông giọng của nó. Nhưng vì là ngày nghỉ, lại còn là dịp nghỉ lễ nữa, nên mình thường tự thưởng cho mình một đêm khóc lóc ỉ ôi thoải mái đi. Sáng mai có sưng mắt một chút, phờ phạc một chút và đau đầu một chút, thì cũng không phải ngày đi làm, chẳng phải lo nghĩ. Cái trò tự thưởng này đã lặp đi lặp lại cả chục năm nay mà không thay đổi. Nếu đêm đó là một đêm mưa to gió lớn, hơi lạnh, không có con gái ngủ bên cạnh thì ... chao ôi, phần thưởng đó mới trở nên tuyệt vời làm sao. Cảm giác khóc đã đời rã rời rồi chìm vào giấc ngủ thật không sao có thể tả được...

Không phải chỉ có Trang Hạ và Phan Ý Yên, còn vô khối những người phụ nữ thời đại-có khả năng viết lách và phát hành, đã đưa ra các giải pháp để phụ nữ cảm thấy mình hạnh phúc thực sự mà chẳng cần người đàn ông và những đứa trẻ. Giải pháp thì dễ viết,dễ hay,dễ thú vị. Nhưng có ai áp dụng đâu. Ngay cả bản thân mình cũng có thể gạch ra được gấp chục lần "status cho một tuần của bạn", tức là cho cả tháng luôn được. Nhưng có ai áp dụng đâu. Rốt cuộc thì nỗi buồn có ma lực quái quỷ nào mà con người không khước từ được. Nỗi buồn có một vẻ đẹp riêng của nó. Có phải cái chết là buồn nhất rồi không? Mà cái chết thì luôn là một nỗi buồn bí ẩn đến hoàn hảo. Cứ nói về nó như một người bạn thôi, một người luôn song hành,có lẽ là phía bên tay phải của mình. Một bên là niềm vui và sự may mắn, cứ luôn nhảy chân sáo hát véo von. Một bên là nỗi buồn và sự bất hạnh, cứ thế trầm tư mặc tưởng lạnh lùng. 
Mình có xu hướng muốn ngả đầu lên vai người bạn trầm tư mặc tưởng lạnh lùng ấy hơn là người bạn kia. Thật là lạ. 


Anh có một miền nhớ mang tên Em?


Hôm nay, anh gọi cho em. Khi nhìn thấy “cuộc gọi nhỡ” trong máy điện thoại, tim em không thảng thốt lên như đã từng. Em thấy ngạc nhiên vì chính bản thân mình. Gần đây, có người nhận xét em “lạnh lùng”. Không ít người nhận xét em “khó”. Khó ở đây là khó tính đó anh.

Đôi lúc, em đã quên mất em đã ba mươi chín tuổi (không dám viết bằng số, vì nó … phũ phàng quá, hic). Gặp chuyện không vui ở cơ quan, thế nào em cũng phải hát lẩm nhẩm trên đường chạy xe về nhà, ôm ghì lấy con gái (nhưng không dám khóc), chằm chằm nhìn vào bát cơm lầm lỳ suốt bữa, rồi nằm lăn ra giường (lúc ấy có khi cũng khóc một chút).

Đôi lúc, em lại nhớ rất rõ em đã ba mươi chín tuổi. Thậm chí em nghĩ có lẽ mình đã hơn bốn mươi. Da em đã có vết đồi mồi (gen di truyền của họ ngoại). Mắt em đã có vết chân chim. Gần đây thiếu ngủ trầm trọng, mắt em thâm quầng sưng mọng. Em gầy và khô đét như một con két già đau già đớn...

Chúng ta đã cãi cọ như những đứa trẻ. Và “nghỉ chơi” với nhau. Giá như cứ dứ ngón tay út về phía nhau và nói “tớ bỏ ấy đi” là chúng ta quên được nhau. Thì tốt biết bao.

Niềm tin của em gần như cạn kiệt mất rồi. Cảm xúc của em bị bào mòn, mỏng tang, nhẹ như cánh chuồn chuồn. Anh có thể nhìn xuyên qua em như nhìn một ảo ảnh đấy. Em không phải là mảnh ghép của anh đâu. Anh cũng không phải mảnh ghép của em đâu. Đôi lúc, khi em quên mình đã ba mươi chín tuổi, em lại nghĩ về mảnh ghép của mình. Người đó đang ở đâu? Hay không ở đâu cả? Không tồn tại ?

Em nhớ mùa Thu, chúng ta có hẹn.

Em là Blue, là nỗi buồn, chứ không phải là màu xanh hy vọng đâu anh nhé.

Em ngang bướng và lỳ lợm hơn anh nghĩ đấy. Anh chỉ cần xao lãng chút xíu thôi là em đã trôi xa. Em cần anh giữ tay em lại, giữ thật chặt. Em cần anh. Và cũng muốn anh cần em. Chỉ là thoáng nhói đau trong tim thôi, khi ngoảnh lại không thấy nhau, cũng đủ hiểu tình nông-sâu. Chỉ một nụ hôn ngắn cũng đủ để đi qua một mùa Đông dài. Chỉ một lần gọi thầm bên tai cũng đủ để gợi lên những khao khát....

Em vẫn mơ thấy một sớm mùa Thu, sương còn đầy trên phố rộng, em đứng trước cửa nhà, gọi tên anh. Khi ấy tất cả đã lùi xa. Mọi gánh nặng lo toan đời đã bớt. Em đã già. Chẳng đủ sức để quay ngược lại chiều gió nổi dù em có ngang bướng lỳ lợm đến cỡ nào. Em cũng chỉ còn đủ sức đến đó mà thôi. Anh sẽ ra mở cửa, đón em vào trong vòng tay, phải vậy không anh?

Em không hứa. Cũng chẳng hẹn. Sợ gieo vào lòng anh muộn phiền không đâu. Mùa Thu cứ đến, rồi đi. Em cũng thả trôi xuôi phận mình như đám bèo trên sóng nước. Dập vùi nổi trôi. Có một câu thơ gần đây em có đọc “Sóng có ngã hai lần/Trên một dòng sông”. Ơ kìa, con sóng có bao giờ ngã đâu, anh nhỉ (?!). 

Cho dù cho đến cuối cuộc đời hữu hạn này, em không đến được căn nhà ấy, con phố ấy, gọi tên anh. Thì anh hãy tin, khi thân xác này tan thành mây thành khói thành bọt nước thành tro bụi …, em chắc chắn sẽ tới. Chỉ là anh không thể thấy em thôi. Như em vậy, không thể ôm lấy anh từ đằng sau như em vẫn luôn khao khát. Em sẽ tới, như mùa Thu vẫn trở về hàng năm, vào tiết ấy.


Chúng ta không thuộc về nhau. Phải rồi. Ở gần thì khiến nhau phải đau đớn, xót xa. Xa nhau thì lại nhớ nhung, day dứt, ăn năn, kiếm tìm. Đó là gì vậy nhỉ? Có còn đủ thời gian để lý giải hay chăng ? 

Nỗi nhớ của em vẫn còn tồn tại anh ạ. Nhưng biết gửi về nơi đâu bây giờ. Biết tìm về nơi nao. Em không cho phép mình biến nỗi nhớ thành thói quen. Điều đó sẽ khiến em đau đớn và em sẽ khiến nhiều người khác phải khổ. Họ chẳng có lỗi gì. 

Chúng ta không thể giận nhau lâu, phải không anh?
Chúng ta không thể giận nhau đâu, phải không anh?
Chúng ta cần nhiều hơn một đời để trả nợ duyên kiếp này, phải không anh?
Chúng ta vẫn luôn nhớ và nghĩ cho nhau, phải không anh?
Vậy điều đó là gì? Có còn đủ thời gian để lý giải hay chăng ? 

voice up


Mấy năm trở lại đây, đi đâu mọi người cũng nhắc tới "the Voice". Nói chung, đây được đánh giá là cuộc thi thú vị và thu hút khá đông người xem. Phải chăng vì thế mà có chương trình Voice Up của cơ quan mình. Tạm dịch là "Hãy cất lên tiếng nói của bạn !"

Câu chuyện bắt đầu từ đầu tuần này, khi mình nhận được những lời thở than của đồng nghiệp gần-xa (đương nhiên phải rất thân), rằng Sếp của em đang nằm trong tầm ngắm, rằng em không được tăng lương đợt này, rằng em bị thi trượt một đợt thi e-learning, rằng em không biết số phận sẽ ra sao ... Mà mình thì bận quá chừng trong suốt 3 tuần nay vì hồ sơ "khoai". Không phải "khoai lang" mà là "khoai sọ", "khoai ngứa". Rồi quy trình mới dồn dập ban hành, mà lại áp dụng luôn kể từ ngày ban hành mới khổ chứ. Rồi vì những mối quan hệ mới, cuộc sống xáo trộn tùm lum cả lên ...

Đến thứ Sáu này mọi thứ mới tạm lắng dịu. Tìm hiểu được chút ít về "Voice Up", một chương trình được khá nhiều đồng nghiệp của mình quan tâm. Vì đánh vào tâm lý của mọi người, rằng mình biết kêu ai đây, biết kêu như thế nào, mình muốn biết có ai nghe mình không, chứ cứ kêu ca hoài với nhau có giải quyết được gì chứ ...

Tuy nhiên, mình bức xúc ngay khi đọc bức thư truyền tải thông điệp của chương trình. Có cái đoạn không nhớ chính xác từng chữ, nhưng đại khái là: 10 người nói thì không gây sự chú ý, 100 người nói có thể chưa được quan tâm .... 10.000 người nói thì sẽ thay đổi ... 

Một kẻ "ngã ngựa" khiến cho ACB điêu đứng. Đồng ý, không phải là 1 kẻ vô danh tiểu tốt ngã ngựa, mà hẳn một tên khổng lồ ngã ngựa cơ mà. Bảo đó là một kẻ lấy Ngân hàng ra làm sân sau cho một loạt các hoạt động mafia, như nhiều người bàn ra tán vào, cũng chẳng lấy làm lạ. Nhưng cả dây đi theo tên khổng lồ ngã ngựa ấy, thì vấn đề lại là vấn đề lỗi hệ thống, lỗ hổng trong quản lý con người. Thôi khỏi nói ở đâu xa xôi, chỉ nói trong nội bộ ACB thôi. Đã có ai tự đứng ra nhìn nhận yếu kém và sai lầm về mình và xin lỗi 10.000 nhân viên đã mất toàn bộ công sức làm việc vài năm trở lại đây, chỉ sau một đêm. 

Đó, 1 kẻ "ngã ngựa" khiến cho ACB lay chuyển từ gốc. Vậy mà phải cần tới 10.000 con người, hàng ngày hàng giờ "làm thật ăn thật", lên tiếng, mới khiến cho người ta ngoái nhìn sao ? Sao không nghĩ ngay khi 10 con người lên tiếng ? Có phải là chủ quan quá không? 

Đương nhiên, vì phép lịch sự, mình vẫn sẽ lên tiếng. Nhưng, mình nghĩ, nếu được, thì hãy lay chuyển ACB bằng cách 10.000 con người cùng im lặng. Một sự im lặng tuyệt đối. Xem như thế nào. 

Mình thì đang viết quan điểm của mình trong nhật ký. Nhiều người lên facebook "bán than". Và rất nhiều người khác, không viết nhật ký, không chơi facebook, thì trầm ngâm bên ly trà mạn mỗi sáng chiều. Nhiều lãnh đạo thừa biết nhân viên mình nói gì, oán thán gì. Mình nghĩ một cú click chuột Like cho một comment nào đó trên facebook, chỉ như một cái nhìn ái ngại cảm thông từ xa thôi. Thật mỉa mai làm sao. Và bao lâu nay rồi, mọi người đã quen với kiểu "voice up" như thế. 

Mình biết, chương trình này sẽ được nhiều bạn trẻ tham gia với tâm trạng háo hức hừng hực đầy hoài bão và ước ao, nhiều bức xúc muốn được dãi bày và xoa dịu. Cũng y như mình khi mới bước chân vào đây. Đã có nhiều hoài bão bị dập tắt. Đã có nhiều lời nói thẳng bị biên tập cho cong và còng. Đã có những nỗ lực đổi bằng nước mắt. Đã có những giọt mồ hôi đổ xuống để nâng tầm người khác...

Vậy mà những người cũ như chúng tôi, vẫn đang "làm thật", vẫn đang ngồi lại. Vì chúng tôi hiểu giá trị của mình khi bỏ đi là mất, mất đứt ? Phải chăng chúng tôi chờ đợi hão huyền một ngày nào đó được cất lên tiếng nói ? Phải chăng vì chúng tôi tiếc rẻ những thứ đã bỏ lại phía sau ? 

Mình nghĩ, nên "voice up" bằng cách im lặng. Đâu phải cứ cất lời lên nói mới là nói. Im lặng cũng là cách trình bày quan điểm vậy mà. 

Khi biết mình trượt chân, bắt đầu rơi, người ta còn tìm mọi cách thoát khỏi hố sâu, người ta còn hét lên kêu cứu. Chứ khi đã chạm đáy rồi, thì hỏi phỏng ai còn lên tiếng nữa. Còn ai sống sót hoặc còn sức để mà kêu cứu nữa. Chúng tôi cũng vậy, ngồi phệt thở dốc, với những áp lực hàng ngày. Dọa dẫm đó. Rồi lại "voice up" đi. Đùa chắc?!

Riêng cá nhân mình thì nghĩ, có lẽ đây là một trong nhiều thủ thuật của ngành Nhân sự. Hoặc giả, đây là ân huệ cuối cùng, trước khi thắt chặt dây thòng lọng vào cổ người ta, đuổi ra ngoài đường, thì cho người ta nói cho thỏa cho đã đời cho hả lòng hả dạ đi. Như đã hả hết cơn say,sau khi Chí phèo ăn xong bát cháo hành của Thị Nở. Như đã dốc sức đá trái banh vào lưới. Như chạy 100m... Còn gì để mất. Còn gì cho mình. Còn gì cho người. 

Khi đã bày ra hết các chiêu trò và thủ thuật. Khi đã dọa dẫm nhau. Khi đã ép uổng nhau. Giờ lại bảo nói đi. Thì biết nói gì đây. Có bao giờ, bạn thấy không ... người tử tế sẽ từ từ đứng dậy, phủi đít, thong dong bước đi. Hết các chiêu trò rồi, thì chỉ còn tấm lòng chân thành đơn thuần và cam kết cùng chung vai gánh vác đến phút chót. Nhưng mình nghĩ, chẳng có gì nhiều ở phía bên kia. Để mà đàm phán. Sự thật là cho dù mọi người có voice up, thì khả năng lớn vẫn phải ra đi. Rốt cuộc, mình thấy một tấn trò đời, rất chi buồn cười. Một công cụ đã được đem ra sử dụng không đúng lúc một chút nào.


Viết trong dịp lễ Vu Lan 2013


Cảm ơn thêm một mùa Vu Lan, BB được cài lên ngực bông hồng màu đỏ. Cứ ngày này hằng năm, bài hát “bông hồng cài áo” lại vang lên trong các ngôi chùa trong thành phố. Và vang lên trong tâm thức của BB. Đã hai năm rồi, mẹ cài lên ngực bông hồng màu trắng. Bà ngoại trước khi mất còn kịp may cho chắt một bộ quần yếm xanh-áo trắng rất xinh. Mẫu cắt trên giấy lịch của bà, BB còn giữ trong cuốn dạy cắt may. Con gái cao lớn thêm, mẫu vẽ phải phóng to thêm khi đưa lên vải. Mỗi lần cầm trên tay mẫu cắt may của bà, lòng lại rưng rưng.
Mới ngày nào, ông đẩy cái máy may sắt nặng chịch ra giữa nhà, kê cho cháu gái cưng cái ghế, chân cháu còn chới với chạm xuống bàn đạp. Mới ngày nào, bà dạy cháu những đường may đầu tiên trên giấy, thắt những nút len đầu tiên bằng đôi kim đan nhỏ … Có những điều sẽ không bao giờ mất đi, chỉ là chúng nằm yên đó không cựa mình, để tránh làm BB buồn thêm.

* * * 

Thời gian này, không nghĩ tới tăng lương, không nghĩ tới Hà nội, không nghĩ tới các sự kiện, không nghĩ tới bản thân. Chăm chắm nghĩ tới việc bỏ đi. Trong đầu chỉ có hai chữ đó mà thôi. Mà đi thật xa mới là bỏ đi. Thấy cần một khoảng trống trước mặt, cần một khoảng không đủ rộng, để thấy chới với thật sự. Cần cảm giác phải bấu víu vào điều gì đó. Nhưng không phải là người nào đó. Người nào đó thì mình sẽ ra sao, khi người ta không còn đó cho mình dựa dẫm nữa? Một cô bé được chiều chuộng yêu thương hết mực trong vòng tay ông bà ngoại. Năm 11 tuổi, ông ngoại mất. Chông chênh. Một thiếu nữ hiền lành hay khóc khi cuộc sống thiếu vắng người cha. Chống chếnh. Một phụ nữ thiếu vắng người đàn ông của mình bên cạnh. Trống trải.

Có thể là gió, mưa, nắng, cầu vồng, quần áo, spa … bão tố … nhưng đừng là một ai đó. Mà cũng chẳng nhất thiết phải là một con người. Bởi lẽ, bao lâu nay, con người có thể làm nhiều việc lớn lao là vì có niềm tin mãnh liệt, vào bản thân, vào cuộc sống, vào quá khứ, vào tương lai, vào thế lực siêu  nhiên ... chứ mấy ai vì niềm tin vào con người. Một niềm tin mãnh liệt ấy ....

Đã lâu lắm rồi, không đứng trước biển. Dù biển luôn khiến BB chóng mặt, say lửng lơ. Muốn hét lên một tiếng, về phía biển. Một tiếng hét có là gì trước biển mênh mông? Ừ thì giống như tiếng khóc đầu tiên của trẻ thơ khi bị đưa ra khỏi lòng mẹ ấm êm. Đau. Phản xạ là thét lên cho vơi đỡ. Một điều gì đó đã đi theo tiếng thét đó. Và khiến lòng người trùng xuống...

Sau đớn đau là gì? Là cảm xúc bị bào mòn, là niềm tin trống huơ trống hoác, là xáo trộn, là mong manh, là khô cứng đến có thể giòn tan ra trước gió Thu nhè nhẹ … Là hắt hủi bản thân, là ân hận, là oán hờn, là căm ghét.... Là nằm xuống lặng lẽ, là chết giấc trong lòng dù nụ cười hình như còn ấm đâu đây trên khóe môi. Là lạnh lùng, là trơ lỳ, là tráo trở lọc lừa, là trả thù...

Nỗi buồn dễ lây lan. Như bệnh dịch. Giúp một ai đó cười thật khó. Làm một ai đó buồn thật dễ dàng làm sao. Vô tình thôi, chỉ là vô tình, mà gieo vào nhau nỗi buồn thật khẽ. Cố tình đó, cố tình thật, thậm chí người ta “bỏ tiền mua vui”, mà không sao vui nổi. Sao con người lạ lùng vậy. Đang yêu đấy. Đang trong vòng tay nhau đấy. Ngất ngây và say đắm. Mà sao cứ nghĩ “có là mãi mãi về sau”. Như một cặp song hành, bi quan-lạc quan, khẳng định-phản biện, đi-ở ?

Dù có một nỗi khát khao cháy bỏng: ra đi. Nhưng con người cũng thích nghi thật diệu kỳ với hoàn cảnh mà mình rơi vào. Giống một thứ tắc kè hoa tráo trở vậy đó. BB thì nghĩ mình như một chú rùa chậm chạp. Chỉ có thể trông chờ vào một cú đá xoáy, con rùa đó mới rời xa chỗ nó đang đứng, khiến nó biết cảm giác bay trong không trung và tiếp đất bằng cái mai là như thế nào, xoay mòng mòng thích thú ra sao. Con rùa kêu thế nào nhỉ? Nó có hét vang lên vì cú đá xoáy đó không? Suốt cuộc đời ngắn ngủn của nó, con rùa chỉ dịch chuyển được một đoạn ngắn tí teo. Nó thừa biết mình đi như thế nào, đi được đến đâu. Nếu chỉ đi được đến đó thôi, cũng vui vẻ chấp nhận (chắc là nó không biết vui là thế nào đâu?!).

Không thèm nhìn chính mình trong gương nữa. Không cả soi mình trên cửa kính của các cửa hiệu trên phố. Không cả soi trên điện thoại kèm gương. Trông mình biết tỏng chán đời và chán một số thứ khác. Trông mình biết tỏng không có sức khỏe và không có một số thứ khác. Trông mình biết ngay là không yêu ai và chẳng được ai yêu. Trông mình biết ngay là khô, cứng và giòn rụm. Mình không khẳng định là mình không thích cảm giác này. Đứng trước biển. Dù cô độc nhưng không thấy cô đơn. BB sẽ hét thật to về phía biển. Không thể có tiếng vọng từ biển đâu. Không có chút tiếng vọng nào. Không có ai đối chọi với. Mình sẽ thấy yên tâm hơn....




vu vơ


Cả tuần nay lắm việc. Nhưng chẳng tập trung được vào việc gì. Nếu đẽo gọt thì chắc hình người đã ra hình ngợm. Nếu may vá thì mảnh vải nguyên đã phá thành vải vụn. Nếu viết thì chắc lại quay về “máng lợn cũ” màu xanh rồi.

Đã không nghĩ sẽ gặp ai đó, ngoài kia. Ngoài kia là nơi ồn ào xô bồ lắm chuyện rối ren phức tạp. Tôi đã giam mình trong 4 bức tường tối thui, có dễ mắt đã gần đui, chẳng còn phân biệt được sáng-tối, đen-trắng, tốt-xấu. Bước ra, cà rầm cà rờ, rồi lại va lung tung cho mà xem....

Có người bảo tôi “cứ nghĩ thế thì sẽ thế thật đấy”.
Ừ, cứ nghĩ mình sẽ vấp, có thể vấp thật. Khi ấy có cáu điên lên không. Chắc ít thôi. Ít hơn việc mình cứ nghĩ là mình chẳng bao giờ vấp đâu, rồi vấp thật.
Đối với Cả Ngố là tôi thì cuộc sống quá phức tạp.
Người ấy bảo tôi “có gì đơn giản đâu”
Chắc vậy ....

Sao quyết định quen một ai đó lại khó khăn đến thế.
Sao nhớ một ai đó lại khó khăn đến thế.
Sao chia sẻ nỗi ưu tư lo lắng với một ai đó lại khó khăn đến thế.
Niềm tin là một thứ gì đó rất xa xỉ
Tình yêu cũng vậy, có lẽ còn xa xỉ hơn, xa xỉ nhất trong những thứ xa xỉ.
Trái tim có lý lẽ riêng của nó. Mắt có thể đui mù. Chân tay có thể không lành lặn. Trái tim có cách riêng của nó để tìm đến với trái tim. Mà chỉ có thể xuất phát từ trái tim mới đến được trái tim thôi.

Đã có lúc tôi ước trái tim mình không đập nữa. Khi quá thất vọng và mất niềm tin ở cuộc sống này. Tôi bó gối và rời xa thế giới hiện hữu cho dù thân xác vẫn còn tồn tại. Rồi tôi gặp tôi trong cõi xa mờ vô thức. Tôi co ro vì lạnh, tôi nắm chặt lấy bàn tay của một đứa bé, đứng bên lề đường bụi lầm, đôi mắt trong veo dõi về phía có tiếng vọng của thành phố. Tôi và đứa bé ấy đợi ai, đợi điều gì và để làm gì? Tôi không biết đợi chờ ? Tôi không biết yêu thương ? Hay tất cả đang tồn tại ở một thế giới ở gần đâu đây thôi, rất gần, nhưng không phải là thế giới của tôi ?
Sao yêu một ai đó luôn làm trái tim đau đến vậy ?

Ngày xưa, tôi vẫn thường băn khoăn, người xuất gia tu hành chắc chẳng nhớ nhung sầu muộn gì hết cả. Họ tách biệt khỏi gia đình, gốc rễ, bản quán, họ chối từ những thú vui của con người, đến với thế giới của đức Tin, lặng phắc nguyện cầu cho sự thanh thản trong tâm hồn. Nước mắt của cha mẹ họ có rơi không? Chắc là có. Không lấy vợ sinh con có phải bất hiếu không ? Chắc còn nhiều người nghĩ là có. Sự thanh thản vô ưu đâu phải ai cũng có được. Sao đi tìm sự thanh thản vô ưu lại là có tội ?


Bầu trời ngoài kia nhiều mây quá. Trái tim cứ chấp chới bay như cánh diều trong nắng quái chiều hôm, khi gió trở mình đón bão. Chẳng mong bay cao bay xa. Chỉ mong sao được ngủ yên bình trong vòng tay người. Lặng lẽ và bình an. Chỉ chắp tay lại nguyện cầu, đừng để diều đứt dây giữa cơn bão. Lòng người mong là thế, nhưng ở đời, ai có thể vỗ tay bằng một bàn tay. Người vẫn cứ thế xa người, và đổ lỗi cho dòng đời chảy xiết. Người cứ thế vẫn rời xa nhau, như thể điều ấy là lẽ đương nhiên. Sao tôi không thể cười lên trong mưa, để gió mưa lạnh táp vào mặt, rát rạt. Tin vào thiện chí của mình, tin vào chính mình. Nếu cả hai không quay bước đi, mà bình tâm ngồi lại, có hạt mầm nào đang xanh sẽ ra lá ra hoa. Nếu một trong hai người quay đi, sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Những lúc ấy, người sẽ xoa dịu, dòng đời chảy xiết lắm, bàn tay người thì yếu ớt mỏng manh thế .... Và thế ..... Những bông hoa mới nở vẫn ngào ngạt hương thơm quyến rũ. Có ai ngồi lại với tôi, nhấp chén giải sầu, tin nhau để sống, chỉ cần bình yên bên nhau. Mặc cho dòng đời cứ trôi. Sẽ là tốt hơn cho ai đây ? 

Tôi viết những dòng này khi giác quan thứ sáu trong tôi cứ nằng nặng một linh cảm chia xa. Cũng không trách được người. Nếu lòng người không động, không chút tình, không nghĩ suy, thì chắc chắn người cũng chẳng tự trách mình bao giờ hết. 

Chỉ biết cảm ơn "Bình yên một thoáng cho tim mềm". Niềm hạnh phúc trào dâng, dù chỉ tính bằng giây, cũng xin cảm ơn người, cảm ơn đời. Cảm ơn đã tặng nhau phút bình yên. Để hồi sinh niềm tin trong trái tim ủ dột này. 




tìm


Một ngày mùa sang đầy kỷ niệm. 
Rồi thêm một kỷ niệm nữa.
Lòng còn trông ngóng thêm nhiều kỷ niệm. 

mọi thứ không dễ dàng. dẫu biết thế, nhưng vẫn mong những điều giản dị. để nỗi buồn không là dòng sông cứ lở rồi bồi. để niềm vui không là cơn mưa bóng mây hờn dỗi. được tự mình chắp vá ngày tương lai. bằng đôi tay đã nhiều lần đưa lên rồi đặt xuống vì mỏi mệt. niềm tin quá xa xỉ. Nên tôi nhặt nhạnh hạnh phúc bên lề. dệt nên tấm áo che phủ buồn thương. 

muốn giữ hình ảnh người trong đáy mắt. để dù có xa bao nhiêu, nhắm mắt lại, sẽ thấy người hiện ra. muốn giữ hơi ấm người trao trong con tim thổn thức. để giữa cuộc sống bộn bề nhiễu nhương, vẫn không lạnh lùng băng giá. muốn giữ người cho riêng mình. để niềm yêu thương luôn đồng hành trên mỗi bước đi, mỗi ngày hằng sống và mỗi quyết định sống-còn.

còn nhiều lo toan khó khăn vất vả. Vì thế, xin hãy cho tôi một điểm tựa để bước tiếp. để được nắm chặt tay người cùng vượt qua. 
Xin đừng lấy đi của tôi hành trang bé nhỏ, trong đó có niềm tin và tình yêu con người. Xin đừng để tôi gục ngã. Tôi cầu xin!

alone

Tối lập Thu
Chỉ biết vùi mặt vào đôi bàn tay ... mệt mỏi
Lặng lẽ nơi này. chỉ mình tôi thôi.
Hôm nay, người thầy đầu tiên dẫn dắt tôi đi những bước đầu tiên trên đường đời đầy chông gai này đã vĩnh biệt mọi người để đến thế giới bên kia. Tôi không hình dung được có một ngày nào đó tôi được đến thắp nhang trên nấm mồ của THẦY, bởi lẽ nầm mồ ấy nằm tại một nghĩa trang xa xôi trên đất Mỹ.

Tâm trạng thật trống trải. Muốn uống thật say và bỏ đi thật xa. tôi như kẻ không có gì để làm ở cuộc đời này. chẳng có ai chờ đợi và cũng không ai đưa tiễn. tôi như kẻ chẳng ăn nhập gì ở cõi đời này.
tự tặng mình bài hát này. Tối nay vào tiết Thu rồi...




I hear the ticking of the clock
I'm lying here the room's pitch dark
I wonder where you are tonight
No answer on the telephone
And the night goes by so very slow
Oh I hope that it won't end though
Alone
Till now I always got by on my own
I never really cared until I met you
And now it chills me to the bone
How do I get you alone
How do I get you alone

You don't know how long I have wanted
to touch your lips and hold you tight,oh
You don't know how long I have waited
and I was going to tell you tonight
But the secret is still my own
and my love for you is still unknown
Alone
Till now I always got by on my own
I never really cared until I met you
And now it chills me to the bone
How do I get you alone
How do I get you alone

nghe mưa ...


mưa ...
thời gian trôi rất chậm ...
không tiếng trẻ con chơi đùa ngoài xóm ngõ như mọi ngày ...
phả vào người tôi là hơi ẩm đang đầy ắp trong không gian ... gai gai người ...

mưa ...
ngoài kia lạnh. trong nhà thì ấm...
chợt nghĩ đến những người tha phương cầu thực không nhà không cửa, giờ này đang ngồi đâu? 
một mái hiên chờ?
hay nhà trọ tồi tàn?
lượng mưa đổ về Bắc Trung Bộ dự báo là rất lớn. Nếu cứ mưa đều thế này, chỉ cần 1 giờ đồng hồ là ngoài phố đã ngập úng. Phố thì cao. Những ngõ ngách thì không được như vậy. Ba ngày mưa liên tiếp đều đặn thế này, ra phố sẽ gặp sông. 
mưa ...
là những ngày phải dự trữ đồ ăn trong nhà để dùng dần ...
không bước chân ra đường, không ngửa tay xin, có gì để mà ăn ...

* * *
Tôi đem cây bonsai ra để ngoài hiên để cây hứng nước mưa. Người tặng tôi cây bonsai ấy, chắc đã quên tôi rồi. Thật kỳ lạ, ngay sau khi nói lời chia tay, cái cây tự nhiên rụng hết lá dù lá còn xanh và từ đó đến giờ không còn có biểu hiện gì của sự sống nữa. Nhưng, hàng ngày, tôi vẫn tưới. Vẫn nhìn ngắm cái cành trơ trọi ấy. Cây vẫn an ủi tôi như một người bạn. Đôi khi, tôi cứ nhìn trân trân vào cây và tự nói thầm trong đầu, như thể tôi đang nói với người ấy. 

* * *
mưa ...
trong giấc mơ đêm qua, có người đi lạc, vào miền yêu thương ...
vì mưa ... 
mưa êm êm. mưa về trong đêm.
hơi lạnh khiến cho tôi co ro, nhớ ra là mình thèm một vòng tay ôm thật chặt. 
ngày xưa, tôi thường cựa mình, vươn dài như một chú mèo. rồi lại cuộn tròn, rúc vào dưới cánh tay trần ấm áp. tôi giành tấm chăn cuộn xung quanh người. thường khiến người tỉnh giấc, xoay xỏa, kéo tôi vào lòng, ú ớ vài câu như mơ. Lòng ấm sực lên khi lặng nghe, trong đêm, tiếng thở bình yên của người và của con gái ... cứ muốn lạc mãi, trong miền yêu thương ...

* * *
mưa ...
có người hẹn gặp tôi vào một ngày mưa bão như thế này đây ...
tôi ngồi gõ những dòng này khi lỗi hẹn. mưa là khởi đầu tốt đẹp? hay mưa là chia ly ?
tôi vẫn tin không phải vì mưa đâu
vì mưu cầu yêu thương và được yêu thương không còn dư dả
vì lòng người đầy nghi ngại
vì chút niềm tin sót lại
vì băn khoăn trước nhiều điểu nan giải 
vì tội tình
vì gió và vì bình minh 
mưa

* * *
mưa ...
thèm một bàn tay nắm lấy bàn tay
thật chặt
đủ để an tâm
đủ để sắp xếp lại những âm thầm 
đủ để chối bỏ những buồn lo và cay đắng
đủ cho lòng người tạm lắng
đủ để muộn phiền tan biến
đủ để khát khao thêm 
một bàn tay nắm lấy bàn tay 

* * *
mưa ...
thèm đi trong mưa. bên một người không bao giờ biết thách đố.
một dịu dàng. một nồng nàn. một khao khát. một chơi vơi.
một kẻ ngang bướng mất mát cũng chào thua
một trầm lặng hào hứng cũng chẳng làm sao lay chuyển được
một chút xao lãng. một chút giận hờn. một chút bồng bềnh
vì mưa ...
* * *
mưa ...
vừa dọn nhà vừa hát "Em đến thăm anh một chiều mưa" ... 
lần đầu biết đến bài này là một ngày mưa, TP.Hồ chí Minh, khi tôi mới 18 tuổi
"mối tình đầu của mẹ" đã vừa chơi piano vừa hát tặng hai mẹ con bài hát này, khi đến thăm bác tại nhà riêng. Theo như dì tôi kể lại, thì hai người là bạn thanh mai trúc mã, hai nhà ở cùng khu phố, bạn học bao nhiêu năm. Nhưng, xem chừng mẹ bác ấy không cho rằng hai gia đình môn đăng hộ đối, nên chỉ muốn hai người giữ một tình bạn thân mà thôi. Chẳng biết có bao giờ trong đời, mẹ tiếc nuối. Tôi thì sẽ bỏ. Và không bao giờ tiếc đâu.
Nếu thuộc về nhau thì sẽ tìm về bên nhau.
Như sau mưa trời lại nắng