nghe trong lòng nhiều nỗi xót xa ...


... Hơn 2 ngày nằm bẹp, không thể tỉnh lại, không còn sức để đẩy khối đá tảng đang chế ngự trong ngực mình nữa. Nằm bẹp, rên rỉ, hai mắt chong chong. Trong đầu chỉ có 1 trăn trở, trong tim chỉ 1 nỗi đau ấy cứ vần qua vần lại. Một câu hỏi cứ vang lên không lúc nào ngớt: có lên tiếng bảo vệ cái tôi, bảo vệ sự thật hay không đây ? 

Khi nghe mình than hôm thứ Sáu vừa rồi, mình bảo mình sẽ tiếp tục nín nhịn cho đến khi phát điên thật, em bảo "chị để chị phát điên thật thì đạt được mục đích của họ rồi. Chị cười vào mặt họ ý, họ thấy mình vẫn giữ thái độ bình thản thì họ mới là kẻ phát điên". Nghe chua chát quá. Mình không thể để mình phát điên. Và mình cũng không phải là kẻ mong muốn người khác phải quay quắt. Duy nhất chỉ trước kẻ thù, kẻ muốn tước đoạt quyền sống của đồng loại một cách vô nhân tính-vô nhân đạo, thì mới "một mất một còn" quyết liệt. Chứ là con người với nhau thì ... 

cái ngữ lửng lơ "không nỡ" ấy đang cười vào mặt mình đây này. 

Để tránh rơi vào tình trạng trầm cảm, mình cố bình tĩnh, viết ra giấy những điều sẽ nói với Họ (nếu quyết định cuối cùng là nói). "Họ" ở đây là 1 hay nhiều kẻ ngang nhiên dựng chuyện với động cơ không trong sáng ngang nhiên đóng đinh mình vào việc này việc nọ rồi nâng cao quan điểm đưa ra đánh giá cá nhân ngang ngược ngụy biện cho những thiếu sót của họ. Đa phần mọi người gàn "trứng chọi với đá" đấy à. Đa phần mọi người khuyên "nín nhịn tiếp đi, mua thiệt vào thân thôi". Đa phần mọi người lo lắng "cố mà giữ lấy miếng cơm". Phải rồi. Phần đa con người ta bươn chải vì một cuộc sống bình lặng ít sóng gió, vì cơm không đứt bữa vì áo không miếng vá, vì sự học cho con cái, vì một sự "tạm ổn" nào đó tùy vào mong ước của mỗi người. Riết rồi ... cái từ "kệ" nằm ngay cửa miệng. Cho đến một ngày nghe xì xầm xa xăm "đánh nhau đến nơi", cũng buột miệng "kệ" ngon lành ... xót xa sao cho đặng...

Thế mạnh của mình, như mọi người nhìn thấy và ghi nhận, là sự nín nhịn. Như người ta hay nói là "tốt nhịn". Nhưng đằng sau sự nín nhịn đó là gì, mấy ai biết được. Không ai đo được lòng người nông-sâu, thì cũng khó khăn như thế để trả lời "nín nhịn đến thế nào là vừa?". Ừ, sống sao cho vừa lòng người đây? Đấy, lựa sao cho vừa lòng người nhỉ? 

Họ cậy thế ỷ quyền, ở vị trí đó rồi thì mấy ai động tới. Mỗi nhân viên dưới quyền biến thành một cái thùng rác, giận thì đá, cáu thì ném cho hả. Trong thời loạn (cả ngoài lẫn trong) này, đáng lẽ phải tạo ra môi trường ôn hòa để Anh Chị Em nhân viên yên tâm mà làm việc, cố gắng trụ vững để vượt qua cơn bĩ cực này. Dù là thật hay đóng kịch, thì ôn hòa vẫn là 1 biện pháp tốt để mị dân cơ mà. Có gì dễ nhận biết hơn là có quyền để cậy, có tiền để xây thang danh vọng, có thế để tựa ... họ đã vào guồng thì phải quay, không quay ắt sẽ bay. 

Vốn dĩ, blue blog không viết về chính trị, không phải bảng kể lể tội lỗi hay kiểm điểm bản thân, kể cả phiếm đàm. Hôm nay, blue blog buộc phải gánh đỡ những viên đá tảng giúp mình rồi đây. Nếu không mình sẽ gục mất. Những bức xúc ở cơ quan xác định để ở cơ quan, tuyệt đối không mang qua cửa vào nhà. Nhưng hôm nay, khi uống nốt viên thuốc giảm đau cuối cùng để mong xoa dịu cơn đau nửa đầu tái phát, thì thấu hiểu cái giá của sự nín nhịn. Một tháng trở bệnh đến 2 lần không phải là không đáng lo ngại. Cái khó khăn của hồ sơ đôi khi khích lệ tinh thần học hỏi và động lực khám phá, ngày đi làm về, mệt phờ mà vui. Đáng sợ khi phải nhích lên phía trước với mũi dùi nhọn hoắt chĩa vào mạng sườn. Mà đáng sợ thay, mũi dùi đó mỗi khi thọc chỉ cốt để thân người ta rỉ máu, giật mình, tăng cấp độ sợ hãi, chứ không giết người ta chết ngay ... căng thẳng đến không dám thở, sao nói đến cống hiến hết mình, đam mê, nhiệt huyết?! thật là mỉa mai thay.

* * *

Không thể khiến mình phát điên lên được ! cuộc sống còn nhiều điều có ý nghĩa, còn nhiều người cần đến mình lắm. Mọi người hàng ngày hàng giờ thể hiện cho mình biết điều đó. Sao mình có thể hờ hững được. Mỗi lần mình nín nhịn là để đâu đó bình yên. Nhịn để ôn hòa. Nhịn để giữ yên cho môi trường chung. "Một điều nhịn là chín điều lành", bao đời người đã đúc kết như vậy. Ông Trời không triệt đường sống của ai hết cả ... (chỉ chính con người triệt đường sống của nhau thôi) ...

Lặng yên nghe con tim tủi thân thổn thức. Nghe lòng nhiều nỗi xót xa. Mình nhân nhượng, kẻ đó sẽ lấn tới. Ở đâu có người cúi mặt thêm 1 chút tránh xung đột thì có kẻ sẽ vênh váo hả hê. Có kẻ đòi hỏi quá đáng dành giật phần hơn thì có người khác phải chịu xớt chia, chịu thiệt thòi. Có kẻ tự dưng đè người khác ngã xuống làm bàn đạp thì ắt có một ngày tự dưng "ngã ngựa" ... không biết do đâu ... Bài học nhỡn tiền đang mở ra trước mắt đó, sao không học?! tận trên cao, hả hê, vui vẻ, tận hưởng ... có ngờ được ngày này xuống tận đáy tay trắng đảo điên không ? 

* * *

Cách rất tốt để chữa/tránh trầm cảm là viết ra những điều bùng nhùng trong đầu. Khi để nó/làm cho nó thoát ra, bằng mọi cách, là mình đã rút bớt được phần nào chất độc đang làm hại các tế bào thần kinh. Còn chút sức lực nào, cũng phải dùng để đẩy chúng ra. 

"you're so beautiful, no matter what they say. Words can't break you down ..." 


3 nhận xét:

  1. Đừng làm mướn cho ai thì sẽ không phiền. Hiền lành thì sẽ bị ăn hiếp. Vào Nam mà sống cho nó nhẹ người. Làm để kiếm 2 bữa ăn thì có gì ghê gớm chứ!
    Cố gắng khỏe mạnh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã lo cho sức khỏe của em.Thêm tuổi chắc chắn không thể thêm khỏe,nhưng chắc chắn sẽ thêm trải nghiệm.Mãi mãi tâm niệm "ở hiền gặp lành",dù nhìn thấy nhỡn tiền là hiền lành bị ăn hiếp. Bỏ trốn, đâu bằng đạt được đến An nhiên Tự tại giữa chốn lao xao. Em tâm niệm, dù bỏ đi xa đến đâu, trốn kỹ đến thế nào, nếu không thể buông bỏ được, thì ngang bằng tự trói mình với án chung thân ...
      Anh cũng khỏe ạ

      Xóa
    2. Một người nghĩ đến cái chết mà không còn thấy sợ hãi nữa thì sắp bước qua một sự thay đổi lớn.Mong rằng em sẽ bước qua và thong dong với đời

      Xóa