tự kỷ

ám thị

xung quanh mình chỉ còn những sợi dây níu kéo mờ nhạt

chiều hè nóng bức tuổi thơ chân trần đá bóng cùng lũ bạn xóm giềng mái tóc ướt mẹp mồ hôi nụ cười trên môi là thật

trên vai là gánh nặng trách nhiệm hay chỉ là tưởng tượng khi trách nhiệm cũng bị người ta giành giật mất





chẳng ai muốn kết thân với một người ủ dột luôn miệng kêu ca buồn chán. Blue blog và mình đã giữ khoảng cách với thế giới ngoài kia bằng tuyên ngôn "buồn". Mình không thuộc về nơi ấy. Có với thì cũng chơi vơi mà thôi.

Một bé gái chân trần. Một cô gái chân trần. Một người đàn bà chân trần. Miên man đi. Đôi mắt ngày càng bạc. Đôi bàn tay ngày càng bạc. Muốn thả mình trôi đi. Nhưng đã đến đời này thì ra đi là điều không dễ dàng như vậy. Trong suy nghĩ lúc nào cũng dành một nơi trang trọng cho bóng tối và cái chết.

tự kỷ
ám thị

mảnh ghép dành cho mình đang ở đâu đó trên trái đất này. ngửa cổ mà cười. mình sẽ đợi mảnh ghép ấy. đến giây cuối cùng khi cánh cửa cuộc đời thực sự sập xuống. tin chứ. sao lại không. lời an ủi cho kẻ thất vọng chẳng phải là hãy hy vọng sao. chẳng ai đi cùng mình đến đó, sao biết. thế nên cứ gật đầu. thế nên cứ cười lên. chẳng phải là mình luôn lầm lụi như một con rùa hay sao. một con rùa có bao giờ ngẩng cao đầu và kêu lên ầm ĩ không.

tự kỷ
ám thị

trước mặt biển xanh hiền hòa, hoàng hôn màu tím. sau lưng là làng chài bình yên. không còn công việc. không còn nghĩ là "mình đang sống" với những kế hoạch của người khác, với những khát vọng của người khác, với những đam mê nửa vời, với những khát khao bị chế giễu, với những ngày sống chẳng biết để làm gì, cho ai... 
Lúc chết, điều bạn hối tiếc nhất là gì? lúc ấy thì mình chẳng hối tiếc gì nữa. Bởi chết còn hạnh phúc hơn là sống như đã từng sống. Câu trả lời đâu có gì quan trọng.

tự kỷ 
ám thị

một ngày ra đi. tay trắng. gửi tặng thân xác cho ai đó cần tới. chẳng ai cần tâm hồn mình nên mình sẽ mang theo. rồi mình sẽ đứng đó nhìn những niềm vui nỗi buồn. lặng phắc bên hồ. không còn ai bắt mình phải sống như thế nào, phải chịu đựng ra làm sao.

tự kỷ
ám thị

8 nhận xét:

  1. Vô thường em có mang theo ?
    Bình yên em có để neo tâm hồn .

    Bài trước thấy vui một tí , qua bài này lại ...thấy buồn rồi .
    Cô "hàng xóm " hãy vui lên nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cháu ko biết phải nói sao...nhưng Blue là nỗi buồn đó chú. Cháu bị "đóng đinh " vào nỗi buồn mất rồi. Thỉnh hoảng chú hẵng ghé qua, khi nào mà chú vui ấy, kẻo tâm trạng dễ bị kéo xuống, ko tốt, tốn rượu

      Xóa
  2. Khi vui mình mới uống - Đặc biệt là khi buồn không bao giờ uống - khi buồn mình ghét rượu[ không bao giờ uống rượu một mình ] - Gặp bạn là uống ngay bất kể chổ nào kể cả dưới gốc cây , bờ ao , bờ ruộng , vĩa hè , nhà hàng ....Và uống đến khi không uống được nữa thì thôi . Nếu uống rượu có đàn , hát thì có khi từ sáng đến 0 giờ !
    Và sau say là khoãng thời gian buồn nhất , gặm nhấm nhất ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Haizzz...tiếc là cháu không thể say được như chú

      Xóa
  3. BB này. Thời gian chả lẽ bất lực trước ngang bướng lỳ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Qua thời gian mới biết mình ngang,bướng,lỳ mà.Thời gian biết tỏng rồi.Thời gian chẳng bất lực đâu,mà là nó mặc kệ mình,TN ạ.Bạn khỏe và vui chứ?Vẫn thơ,đam mê và quyến rũ chứ? Thế mới là TN.TN ghé khiến BB nhớ là lâu rồi không thăm mr.K ...

      Xóa
    2. Bọn mình vẫn vậy, già đi, nhưng vẫn vui vẻ, đôi khi k vui thì cũng kéo nó vui trở lại...
      Anh K cũng vẫn thế. Sang nhà mọi người chơi đi, đổi gió đi BB...

      Xóa
    3. Lúc nào BB vui thì BB sang,kẻo lại đổi gió của mọi người...

      Xóa