Yêu như khi ta 20
Ngồi một góc tự nhiên mỉm cười ...
BB đã "già" 40 rồi, nên biết rằng khi đưa lên một tiêu đề như thế kia có thể bị chọc cười đến chết mất. Thật ra, đây là một trong nhiều cuộc thi diễn ra dịp Ngân hàng ACB tròn 20 tuổi vào tháng 6 năm nay mà thôi. Thấy thích thích, hơi văn nghệ một tí và hơi khẩu hiệu một tí nên chọn. Ở Ngân hàng, "người ACB" có một sinh nhật chung, vẫn thường hay gọi là "tháng 6 của người ACB".
Mà cho BB hỏi, bạn đọc sao cụm từ "ACB"?
Người nổi tiếng có, người không nổi tiếng có, đều đã từng không gọi đúng tên ba chữ cái này. Lạ thật. Ca sỹ Thu Minh hôm nay trong khi khuấy động không khí cũng kêu to và chĩa micro xuống phía dưới kêu "Ây Xi Bê". Không chủ đích "dìm hàng" gì ai đâu, chỉ là ... tự ái vặt ý mà. Ví dụ tên cha mẹ đẻ đặt cho là Lý thị Kỳ thì cứ Lý thị Kỳ mà gọi, nhiều khi gọi Lý Nhã Kỳ tuy có khác biệt hơn nhưng vẫn không phải tên cha tên mẹ mình gọi mình, thì không ... sướng. Đó là BB ví dụ vậy thôi, chứ không định kéo vào bài viết này một cô xinh xinh kiêu kiêu điêu điêu, không rõ vị ấy từ phương nào đến Việt Nam thỉnh ... danh hiệu, không mang theo đồ đệ nào nhưng mang theo vô khối đồ hiệu ...
Mà thôi, quay trở lại với không khí nóng bỏng của buổi tường thuật sau trực tiếp ngày phải chơi rồi mới được ăn hôm nay. Vẫn hơi lâng lâng. hâm nhỉ. Định không tham gia nhưng đã tham gia rồi thì ngồi đến khi người ta đến dỡ pano, standee và quét dọn vẫn chưa thèm về. Hâm quá.
Rưng rưng khi Chủ tịch hội đồng quản trị cảm ơn và tặng quà cho những nhân viên đã gia nhập gia đình ACB từ 15 năm trở lên. Các anh chị ấy chính là thầy cô giáo trực tiếp của lứa chúng tôi - lứa mới được có 13 năm. Nhớ cái năm đầu đi làm, không khác gì đi học lớp một, tốn không biết bao nhiêu là nước mắt, khách hàng không khác gì ngáo ộp và không dám đến gần với tiền, đếm từng cọc tiền run như cầy sấy làm tiền chạy qua máy xong bay tung tóe. Những bài học giữa giờ, cuối giờ, người lớn dắt người bé vào nghề. Cái nghề mà cho đến giờ vẫn khiến cho lớp trẻ nhìn vào với ít nhiều ngưỡng mộ. Nhưng, có ngồi đến lúc này, mới biết, mọi thứ không sạch sẽ và sung sướng như mọi người vẫn nghĩ về dân ngân hàng. Với BB, "tiền" vốn dĩ là bẩn rồi.
Người ta luôn bắt đầu bằng câu "bao nhiêu năm đã qua với biết bao nhiêu thăng trầm ...", BB chẳng biết nói gì ... chọn đại một câu hát "mười năm không gặp tưởng tình đã cũ...". Nhiều lúc đã định buông. Chính cái "anh người yêu" tên ACB này lại bền nhất. Phải chăng vì "anh ấy" đổ tiền đều đặn vào tài khoản của mình mỗi tháng và thỉnh thoảng tặng quà này quà nọ ;-P
Vẫn biết đó là điều ai cũng cần. Nhưng chưa đủ đâu. Vậy vì sao nhỉ? Có lẽ, cần "hâm" thêm dăm năm nữa, BB mới trả lời chính xác điều gì đã khiến mình không buông.
Ngoài cười nói, đi qua đi lại, tìm đồng nghiệp cũ để tay bắt mặt mừng, BB chỉ tham gia hiến máu như năm ngoái. Thật lạ là mọi người tham gia hiến máu đều hơi ngượng. Đương nhiên là ngượng với những người không tham gia. Có lẽ, suy nghĩ của dân ngân hàng nó vậy, biết làm sao. Thật vui mừng vì biết rằng máu mình sử dụng được. Vui hơn nữa vì mình hoàn toàn đủ sức khỏe để hiến máu.
"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" chính là "khoản tiết kiệm" đều đặn giúp BB "tất toán nợ vay" với lão chủ nợ mang tên Đời. Và ngày hôm nay, ngồi giữa mọi người, ngồi giữa những nụ cười còn mang ít nhiều nỗi lo toan, ngồi giữa những người trẻ, và trẻ con (thế hệ thứ 3 của đại gia đình ACB), và giữa những người không còn trẻ nữa ... thấy mình chưa phải vội buồn.
Bốn mươi năm tuổi đời, 13 năm gắn bó, chẳng đơn giản đó là cười, hay là khóc. Mẹ vẫn thường nói mỗi khi tâm trạng BB down "đi đâu cũng thế, làm ở đâu cũng vậy thôi". BB nghĩ khác "1 công việc thì ở đâu cũng giống nhau, thu nhập thì không biết con số nào là đủ, chỉ có môi trường làm việc là có sự khác biệt, có nơi ít dễ thương hơn nơi khác.Thế mới có sự lựa chọn. Thế mới có sự dịch chuyển". Với BB, môi trường làm việc là lựa chọn ưu tiên số 1.
Viết khi chạy theo cảm xúc sau khi trở về từ một ngày khá đặc biệt nên cứ vấp lên vấp xuống, lan man quá đi mất, chẳng ra sao cả. Chẳng dám lên facebook, dù nhiều anh chị em ACBer đều đã tham gia cả rồi, nghe nói cả Sếp lớn cũng lên đó nữa. Thế thì mất hẳn thú vui của dân công sở, đó là nói xấu Sếp rồi còn gì :-) tốt nhất là ngồi một mình ở đây, như nấp sau bụi cây lớn, cảm giác an toàn là trên hết :X
Chẳng biết Yêu như khi ta 20 thì thế nào nhỉ? vì 20 đã biết yêu là gì đâu. Thế nên, cứ tạm nghĩ yêu như khi ta 20 thì chắc là nhanh, mạnh mẽ, nồng nhiệt và vô tư vậy.
Chúc mừng tuổi 20 - ACB!
Luôn dẫn đầu nhé - Acb!
Viết bởi một người ACB (ACBer) (phát âm A xê bê hoặc Ây Xi Bi - hi hi)
Viết bởi một người luôn mong nhận được quà tặng là 1 niềm vui mỗi ngày!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Tuổi 20 lãng mạn ,yêu đời cuồng nhiệt...Nhưng sau 20 năm yêu thì đầy kinh nghiệm,trách nhiệm....và củng đầy kỷ niệm
Trả lờiXóaSang thăm BB xin tí vui ...đem về nhé
Chị Đào Bích Hạnh ơi, thật vui khi đọc những chia sẻ của chị về ngày hội. Đây chính là động lực giúp chúng em cố gắng hơn nữa để Người ACB chúng ta càng gắn kết hơn. Cảm ơn chị!
Trả lờiXóaRất vui được biết 1 bạn ACBer trẻ ...thật bất ngờ!
Xóahi hi,biết họ tên chị đầy đủ thế kia chắc em đã xác định được "tọa độ" của chị thông qua lotus rồi phải không :-P
Còn em là người ACB ở phương nào? Hội sở,Kênh phân phối hay các công ty trực thuộc ...?