Viết vào thứ Sáu ngày mười ba


Hôm nay, thứ Sáu ngày 13, trăng tròn mười sáu. mưa đang rơi, táp vào kính cửa sổ, thành phố nhòe nhoẹt nước.
Tự dưng … ước … đang ngồi ở đâu đó … xa lắm … xa đến không thể … cứ lên xe là … trở về. 
Đâu phải đi xa. Ngay giữa lòng người, mà người cũng đã xa xôi lắm. Từ lâu lắm rồi, đã nghĩ về cái chết, về cái ngày thân xác về trời. Lúc đầu nghĩ rất dở hơi, nghĩ là sẽ nhờ mọi người vứt tro cốt của mình xuống biển. Sau rồi nghĩ, nước biển lạnh lắm, biển rộng lắm, mênh mông lắm. Sợ đắm chìm. Rồi lại nghĩ đến sông, con sông Hồng chảy qua Hà nội. Nhưng mùa nước cạn, lòng sông hẹp lắm, mình mà nằm lại đáy con sông lúc đó … sợ vướng víu. Rồi nghĩ đến suối, những con suối luôn hát ca, luôn réo rắt, luôn chảy xuôi. Rồi cũng đổ ra biển cả mà …
Còn bây giờ thì nghĩ cứ đứng nguyên đó mà … vãi ra đất cũng được. Đâu mà chẳng được. Đâu mà chẳng thế. Chết là hết, chẳng còn biết gì nữa, sao còn đòi hỏi. Tôi (cũng như bao đứa trẻ) được đưa đến đến đời này, lặng lẽ, vào một giây phút bình yên nào đó. Vậy thì lúc ra đi, xin cũng được ra đi lặng lẽ như thế, vào một giây phút bình yên.

Bình yên là gì …
Là khi bước vào nhà, ướt nhẹp vì mưa, nhưng … gió bão ở phía sau cánh cửa đã khép, 
Là khi ngồi lặng lẽ nghe con bé huyên thuyên đủ chuyện trong nhà ngoài ngõ, thấy con cười và chạy nhảy tung tăng trong tầm mắt, thấy chẳng có chỗ nào trong người mình đau,
Là khi những ngón tay em được lồng vào tay anh, run và ấm, im lặng tuyệt đối, không nghĩ đến bất kỳ điều gì,
Là khi được làm điều mình đam mê, với niềm vui thu hoạch được ngay cả khi đã … thất bại,
Là khi được thảnh thơi buông bỏ, không phải vì nông nổi sỹ diện hay cảm tưởng tội lỗi, mà  đánh mất chính mình,
Là sau một ngày mệt nhoài, đặt lưng xuống … một tấm phản tre, cũng đón được giấc ngủ nồng đượm sâu lắng,
Là được ngồi xuống bên cạnh, 1 người thật lòng yêu thương tin tưởng và tôn trọng mình, để được khóc được cười không giấu diếm ngại ngùng,
Là có được một thuần khiết đức tin, một chan chứa niềm tin, 

Bình yên! Hòa bình! Tình yêu! Hạnh phúc! … những khái niệm vô lượng, con người đánh đổi cả cuộc đời dài đằng đẵng để kiếm tìm, để ao ước và để chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng thống khổ nữa,


Biết là bình yên khó gặp lắm, nên biết chấp nhận thôi, đã là đứng trước ngưỡng cửa bình yên rồi. 
Gõ cửa, bước qua, là tới … chỉ là … biết đâu khi ấy … cũng là lúc bước qua … thế giới bên kia ...

Bình yên là gì ...




cho gió đầy một vòng tay ôm ...



Làm sao có thể hờ hững với một trời đầy gió. bạt ngàn mây trắng trên nền trời rất xanh, cao vòi vọi. nắng đi theo chân em, khẽ khàng. thỉnh thoảng, biết em dừng lại, ngó qua, nắng vội nhảy xuống mặt hồ, trốn. Em nhìn về phía trước đi, con đường rộng thênh thênh kìa. Nắng lại khe khẽ đi theo chân em, vướng vít, có chiều níu kéo. Nhưng cơn mưa đi ngang đã cắt chia nắng và em. Mưa vãi giọt to giọt nhỏ lên trán vồ bướng bỉnh, lại còn ngửa lên hít hà. Mưa đẩy nắng lùi xa thật xa khỏi em. Mưa lạnh lùng, trơ tráo làm ướt áo em, mơn trớn đôi vai trần, và ranh mãnh len lỏi xuống giữa khuôn ngực mơ hồ ...



Nắng thì ấm và khô, mưa thì lạnh và ẩm. Mưa hiện ra rõ mồn một, khiến em phải bận tâm mới đành. Nắng mơ hồ như có như không, em xòe tay làm sao không thể lấy được một bóng nắng bên thềm. Mưa còn đó mà nắng thì đi đâu? 



Bước chân em chựng lại dưới hiên nhà, trốn mưa. Em không thích cách mưa gõ cửa, xồng xộc vào, rồi lại ráo hoảnh đi. Em thích cách nắng thơm lên má em, khiến má em hồng, như nụ hôn anh rất vội và ngượng nghịu. Em không thích mưa lúc thét gào cùng sấm chớp, cuồng nộ. Em cũng không thích lúc mưa rỉ rả nài ép bí rị. Em thích sự mạnh mẽ của nắng.



* * *



Anh như là nắng nhé. Đừng như mưa.



* * *



Có người bảo em: sao viết chi mà như hậm hực, dỗi dằn vậy ta? 

Nếu thế, em là gió này :-D
Cho gió đầy một vòng tay ôm
Mà đố ai ôm được gió nào ?
cho đầy một vòng tay nhé
như cát nằm trong lòng bàn tay, càng nắm chặt càng chẳng còn bao nhiêu nữa
như gió ôm trong vòng tay, càng ôm chặt lấy càng hụt hẫng bao nhiêu nữa
em là gió - như con số 0 tròn trĩnh ấy mà thôi - phóng khoáng, vô ưu hay đúng ra là quá ưu phiền. Gió, đưa mưa và nắng đến cuộc đời, khiến người lạc quan và cũng khiến người bi quan. Gió chưa từng ai thấy, chưa từng ai nhận ra, chưa từng ai cột lại ... Gió, thổi qua những miền đất khô cằn hoang hoải, dắt díu mưa về hỏi han. Gió, chỉ là miên man nghĩ suy không phán xét. Gió, không khiến người ta đau đớn khi va vào, nhưng cũng có khi lại đốn ngã những tâm thế không vững vàng. Gió ... đưa tiếng chuông chùa đến với người u mê. Gió ... đưa tiếng gọi của người thiết tha đến người cần tha thiết. Gió ... đưa sóng lên cao. Gió ... căng buồm ra khơi ...


Em là gió nhé. Có ai ôm gió, cho gió đầy một vòng tay ôm ...?!






không có gì đâu ...


... chỉ là muốn gào lên thật to, to đến mức xé toang lồng ngực ra
... chỉ là muốn nộp đơn xin thôi việc ngay sáng mai. im lặng tuyệt đối khi đặt lá đơn lên bàn sếp. im lặng tuyệt đối
... chỉ là muốn sắp xếp quần áo vào vali ngay sau đó, mua vé tàu đi đâu đó 1 tháng, một nơi chưa từng đến
... chỉ là không phẫn nộ như rất nhiều người khi đọc tin về vụ nghe lén điện thoại bằng Ptracker, mà cay đắng. Ai biết được lại có nhiều cảm xúc đến thế khi biết tin đó
... chỉ là mọi cảm xúc bị lẫn lộn hết, và hành động phải đi chiều ngược với cảm xúc đâm ra phát bực tức
... chỉ là muốn nói mà không thể nói ra, muốn viết nhưng rốt cuộc viết những thứ khô khan và cụt lủn thế này đây, muốn đi mà như kẻ tàn phế, muốn giải phóng bản thân nhưng rốt cuộc thì tự thắt thêm một vòng dây nữa quanh cổ mình
... chỉ là thấy thương quá những người cùng cảnh, chúng tôi đã từng là những đứa trẻ tự kỷ (như bây giờ họ vẫn gọi), có một thế giới cô độc của riêng mình, không ai hiểu chúng tôi, và chúng tôi cũng không bao giờ có thể hòa nhập được
... chỉ là sao ... không còn tìm thấy niềm tin ở đâu nữa thế. tự tựa đầu lên tay mình. tự lấy tay quệt nước mắt mình. tự dỗ dành và tự hô quyết tâm. tự cười vào mũi mình là đồ hèn nhát, mít ướt. ngã xuống, tâm lý down thật là down, rồi tự mình lại đứng lên
---
chán, 
nếu say một trận bét nhè thì sao nhỉ
chỉ là say một trận, để tìm quên thôi mà. nếu không tìm được thì sao nhỉ
chỉ là muốn đi thật xa một chuyến, để tìm lại chính mình thôi mà. nếu không thể tìm lại được nữa thì sao nhỉ
chỉ là muốn được nhỏ bé, mềm mại và dịu dàng, phụ nữ phải là như thế chứ. nếu không thể được như thế nữa thì sao đây nhỉ
chán,
---
cuộc sống không thể mãi là những dấu ba chấm (...) thế này chứ ?
tóm lại, hãy là dấu chấm (.) thậm chí là dấu chấm than (!) chứ
mình không thể nhảy chân sáo một lần nữa trong đời, nên mọi thứ phải dừng lại thôi
chán. chấm than
tại sao chứ. chấm hỏi
---

Công viên - Mưa - "cho tôi xin một vé đi tuổi thơ"


Chẳng có gì nhiều, chỉ là một buổi sáng trời mưa lây phây, lắc rắc. Nhiệt độ đột ngột giảm xuống khoảng 5 độC. Một mình. Công viên thưa vắng. Lặng lẽ. Cuộc sống lắng xuống. Gam trầm. Nhưng không buồn. Mọi thứ hiện ra ... giống như bạn đang đi thong thả giữa một phòng tranh rộng mênh mông vậy đó ... Những gam màu xanh, thật là xanh ... Không nghĩ gì hết, tuyệt đối không. Thu vào tầm mắt không gian rộng rãi ấy, sự yên tĩnh hiếm hoi ấy ...

đường vòng

bên hồ


nắng - mưa

trong veo

sợi nắng

soi bóng

mơ màng

dừng chân

lưới trời

cái cây mình rất sợ!

trái tim bên hồ ...

khuôn hình xanh






bình nguyên


Chiều nắng oi. Nghe như có tiếng dế i i i i i trong tai. Thành phố quá ồn ào, tiếng dế không còn dễ dàng nhận ra như ngày xưa còn bé nữa. Vào công viên, ngồi xích đu, ngửa cổ nhìn lên vòm lá, ngắm mây bay, theo sát bước chân chạy nhảy tung tăng của trẻ con, thấy mình đang trên con tàu trở về tuổi thơ ngơ ngác ...

Sáng sớm đã bừng nắng. Thừa thãi nắng mà sao vẫn cứ ủ dột. Bần thần nhớ những gánh hàng hoa ngày Rằm mùng Một. Nhớ đương là mùa Sen. Thấy người ta bán sen trên phố, ấy thế là đã sắp hết mùa. Thấy người ta bán bát sen, thế thì ra hồ chỉ còn lá cháy. Tìm đâu sự tĩnh lặng bây giờ giữa náo nhiệt phố phường bon chen này ...

Kế hoạch (mà ai cũng cho là đẹp đẽ và thú vị) khi đưa ra, không ai hưởng ứng cả. Lần thứ ba (cũng là lần cuối cùng) bày ra ý tưởng, thực chất là để trải nghiệm sự thất bại. Con người học được nhiều nhất từ những thất bại, của mình hoặc của người khác, nhưng đặc biệt sẽ "khắc cốt ghi tâm" nếu đó là thất bại của chính mình ... 

Mong mưa. Mong mưa về nhẹ nhàng giữa đêm, gõ vào khung cửa như tiếng ném sỏi gọi nhau ngày thơ bé của người bạn thân - "tớ đã về đây". Cựa quậy, kéo chăn, chìm sâu vào giấc mơ ấm ... 



À, giấc mơ ấm. Là bờ vai chắc chắn. Là trái tim trẻ trung tin yêu đời, tin yêu người. Là sự điềm tĩnh mạnh mẽ. Là bàn tay nắm lấy bàn tay, đi chung một con đường. Là bình yên đời sống, tự nhiên như đời núi đời sông ... 

Sắp tới mùa mưa bão. Người ta đã tỉa lá cắt cành những cây to để chuẩn bị đón một mùa mưa bão mới. Mới đó mà nửa năm đã trôi qua rồi. Mong sao một năm trôi qua bớt đi tai ương, bớt tiếng oán than. Sức người có hạn, cố đến thế nào cũng thua ông trời thôi ... 

Sức khỏe mỗi ngày một khác. Không nghĩ xa nữa, nghĩ gần thôi. Công đoàn cơ quan khảo sát, kêu gọi hiến máu nhân đạo, chọn ô "đồng ý", khỏi cần suy nghĩ nhiều. "Ngày mai" là một ngày nào đó rất khác, đã ngày một xa hơn và ngày một khó khăn hơn. Với rất nhiều người, "ngày mai" là một món quà, là một ước mơ, có khi là khao khát ... 

Ao ước đi giữa một bình nguyên rất xanh ... 







đôi khi, cần phải nghĩ khác và làm khác






Mỗi lúc rảnh rang, là những ý tưởng kiểu như thế này lại ra đời :-D
Mỗi lúc buồn thì càng nên tìm đến với những hoạt động xã hội. Bởi ở đó, mình biết mình còn đang tồn tại, mình biết mình còn có ích, cho ai đó, trong một việc nào đó... 

"THÂN MỜI, 


Các ông bố, bà mẹ cùng các bé, tham gia buổi vui chơi trong Công viên ngày Chủ nhật 22/06. 

Địa điểm: Công viên Cầu giấy (đường Duy Tân, Quận Cầu giấy) hoặc Công viên Bách Thảo (đường Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình). Công viên cầu giấy thì sạch sẽ, nhiều đồ chơi, nhưng nhược điểm là không có cây to cho bóng mát nào cả và hơi xa. Còn công viên Bách Thảo thì an tâm không lo các con bị cảm nắng, thời gian này công viên đã cải tạo lại sạch sẽ đặc biệt là chỗ cầu trượt và xích đu. Riêng phần địa điểm thì xin cả nhà cho ý kiến nhé, kết quả là đa số đánh đổ thiểu số ạ. 

Thời gian: 8h30 sáng

Nội dung hoạt động chính:
8h30: bố, mẹ và các con gặp gỡ, làm quen với nhau.
9h đến 10h: Cho trẻ chơi một số trò chơi để khám phá bản thân và giao lưu với nhau. Mỗi trò chơi đều có phần thưởng nhỏ để khích lệ trẻ.
10h đến 11h: trẻ vui chơi tự do trong công viên (trẻ có thể chơi cầu lông, trượt patin, nhảy dây hay là vẽ tranh ...)
11h30: ăn trưa tại 1 quán Lotteria hoặc KFC nào gần công viên nhất

Dự kiến các trò chơi cho các con như sau: 
1/ thi chuyền bóng: tập hợp trẻ thành 2 đội (mỗi đội khoảng 5-10 trẻ). Sau khi phát hiệu lệnh, trẻ đầu tiên sẽ quay lại chuyền bóng cho bé phía sau và cứ thế cho đến khi đến bạn cuối cùng. Nếu bóng rơi, thời gian vẫn còn, trẻ có quyền nhặt bóng và chuyền tiếp. Đội nào chuyền nhanh nhất thì thắng.
2/ vượt bãi mìn: đan lưới ô vuông bằng thừng nhỏ hoặc dây nilon. Treo vào lưới các quả chuông nhỏ hoặc các đồ vật nhỏ. Trẻ vượt qua bãi mìn thật khéo léo để không làm rung lưới (rung lưới thì chuông/đồ vật sẽ kêu). Ai đi qua bãi mìn không làm rung lưới/hoặc rung lưới ít nhất là người chiến thắng.
3/ hóa trang cho nhân vật: với các nguyên liệu như giấy báo cũ, giấy vệ sinh, giấy màu và 1 vài nguyên liệu ngộ nghĩnh khác … mỗi đội chơi (khoảng 3-5 trẻ) sẽ dùng các nguyên liệu được phát để trang trí cho người mẫu của mình. Sau thời gian quy định, nhân vật của đội nào đẹp hơn, độc đáo hơn sẽ là đội chiến thắng.
4/ bắt chước: trẻ đứng thành vòng tròn. Một người sẽ làm chủ trò. Chủ trò làm gì, trẻ phải làm theo đúng như thế. Chủ trò sẽ vừa nói vừa làm động tác. Trẻ làm theo lời chủ trò nói mà ko làm theo những gì chủ trò làm, là thua, bị loại. Chơi cho tới khi chỉ còn 1 hoặc 2 trẻ, thì dừng để trao phần thưởng.
5/ (bố/mẹ nào có trò chơi nào dễ chơi, huy động được nhiều trẻ tham gia thì xin cứ chia sẻ ạ, phòng khi trẻ hứng thú với các trò chơi)

Để chuẩn bị cho ngày Chủ nhật này, xin hỏi: 
- Có bố, mẹ nào cùng mình chuẩn bị đồ chơi cho các con được không ? (giấy màu, giấy thủ công, bút dạ màu loại lớn, các đồ vật ngộ nghĩnh). Việc này bàn bạc với nhau qua PM nhé !
- Có bố, mẹ nào không tin tưởng khi đưa con đi giao lưu vì lý do “chẳng quen ai”, “chưa quen ai”? Có thể PM cho mình hoặc chúng ta tổ chức offline trù bị để giúp các bạn quyết định (có thể là vào tối thứ 4 tuần này, ngày 18/06, tại cafe Hallo đường ven hồ Tây)
- Có bố, mẹ nào có thể cùng mình chuẩn bị quà cho các con không? Chúng ta cần 4 cho đến 8 món quà nhỏ thôi, để làm phần thưởng khích lệ tinh thần cho các con. (Đương nhiên là nếu có điều kiệnđể 100% các con có quà là tuyệt vời nhất rồi, nhưng riêng mục này thì liệu cơm gắp mắm vậy nhé). 

Rất mong các bố, mẹ hưởng ứng để có 1 dịp giao lưu ý nghĩa không chỉ cho các con, mà còn cho các ông bố, bà mẹ đơn thân ở Hà nội nữa. Không phân biệt độ tuổi của các con đâu ạ. Như là 1 ngày cuối tuần bố/mẹ cho con đi chơi và cho các con giao lưu với nhau luôn. Sau này, khi đã có sự gắn kết nhất định, sẽ là điều kiện tốt để chúng ta tổ chức các chuyến đi xa hơn cho các con.
Thân,"


khi người lớn biết cô đơn ...


Mỗi khi gọi cho cậu bé IT khi cái máy tính đang làm thì tậm tịt, tôi lại say sưa áp tai nghe bài hát mà cậu ta cài làm nhạc chờ này. Hãy nghe thử và xem có lát cắt nào, dù loáng thoáng lưa thưa, là hình ảnh của một người lớn cô đơn trong bạn không nhé



Tôi không đi xe buýt vì say xe, nhưng tôi đã từng ngồi ở những nhà chờ xe buýt (khi đi bộ mỏi chân chẳng hạn) để cảm nhận sự trống trải giữa đám đông ồn ào, sự đón-đưa, những cái chạm vai vô tình do chen lấn không để lại cảm xúc, ... Giờ thì không muốn "chạm" vào bất kỳ điều gì vì sợ cảm xúc sẽ đưa mình tới với ngõ cụt quen thuộc, ngóc ngách tối tăm quen thuộc ... 

Tôi đã từng thích đi giữa cơn mưa nhẹ với chiếc dù nhạt màu hay chiếc mũ vải xùm xụp che đi cái trán vồ bướng bỉnh. Tôi đã từng chạy xe trong mưa, những cơn mưa rào bất chợt của Sài Gòn, quần áo ướt mẹp trông không được mấy thiện cảm trong mắt các mợ (con gái gì mà không nữ tính gì hết trơn). ... Giờ thì ... thật nực cười ... những trải nghiệm mong manh ngộ nghĩnh ấy ... và cả những cái nhìn nữa ... 

Tôi đã từng thích viết thư tay, và nhớ rất rõ cảm giác háo hức xốn xang khi nghe tiếng gọi "ai là Hạnh, có thư". Hàng chồng thư tay đã viết, hàng trăm con tem đã rón rén dán cẩn thận lên mép bên trái bì thư, cảm giác rất kỳ lạ khi bước vào bưu điện và còn kỳ lạ hơn nữa khi đưa lá thư qua khe hở nhỏ để sau đó biến mất trong thùng thư màu vàng... Giờ thì ai sẽ cùng tôi viết những dòng thư tay nắn nót cả ngày trời rồi chờ đợi, khi họ có thể nguệch ngoạc đủ thứ trên "tường" ở bất kỳ đâu để gửi tới cùng lúc hàng vạn người ...  

Tôi đã từng đọc sách của các nhà sư rồi tự dựng nên một nơi trú ẩn. Nơi đó giống một căn nhà trên cây hơn là một thánh đường. Lần hồi, qua thời gian, cùng với ít nhiều mất mát, đặc biệt là niềm tin, đã lâu lắm tôi không vào chùa, và nếu có vào thì không tìm thấy vòm cây xanh mát che đầu ngày nao nữa... Giờ biết neo tâm hồn mình vào đâu khi kinh kệ giáo điều ấy không còn đủ nặng để cho đời kia bớt loạn ... 

Tôi đã từng yêu thiết tha, để bây giờ thấy mình vẫn chẳng hiểu yêu là gì. Sau trận mưa dông, mới quý giá lúc sóng yên bể lặng. Cẩm tách cafe bình thản ngắm phố phường, trong đầu lẹt xẹt hàng triệu triệu hình ảnh của ngày tháng vừa trôi qua không hề bình yên. 

Ừ, thì đó, biết tôi đau bệnh hoài, 1 người quen đã an ủi một câu đầy hình ảnh thế này "bây giờ có ra bán hàng nước thì vẫn cứ thanh thản, em ạ". Đó là một người lớn tuổi trải đời, có lẽ chẳng còn điều gì chưa trải qua. Chứ còn tôi, cô tiểu thư được chiều chuộng (nghe mỉa mai quá trời), thì vẫn còn u u trong mê cung. 
Còn tiếc nuối điều gì chăng?
Tất cả chỉ còn là quá vãng, dần sẽ xa xôi, dần sẽ nhạt nhòa, trí óc đâu còn minh mẫn nữa. Xếp tất cả những văn thơ, hoa lá, ước mơ, tình yêu ... tất cả những thứ đẹp đẽ lung linh ấy... để vào một chiếc hộp ký ức, dán chặt để đừng có khi nào thòm thèm lại dở ra xem. Rồi cất đi. Rồi chôn vùi đi. 
Khi người lớn cô đơn, người lớn biết phải làm gì ... ?!?