Tôi đã viết khá nhiều điều vụn vặt rồi...Những điều vô nghĩa,chẳng cần thiết cho ai cả.Cúi mặt vào tay,nhìn những đường vân đan chéo đoán định xưa-nay,nói một mình như một kẻ điên.Bâng quơ.Vụn.
Mỗi ngày qua. Giống như vụn bánh mỳ cho chim bồ câu ăn. Khi ngồi lặng im trên ghế đá công viên, cầm trong tay một nắm vụn bánh mỳ, tung cao lên để bầy chim đến mổ, cảm giác rất bình yên. Nhìn ngắm những yêu thương đi qua. Dù ngày nắng xanh hay bão giông. Chục năm sau nữa, tôi còn hay mất. Ngày mai như thế nào. Không ai trả lời nổi. Thì hãy chấp nhận hình ảnh tôi thực tại.
Mùa Xuân.Cây cối đang đâm chồi,ra lá,bật hoa.Vậy sao bước chân tôi lại mệt mỏi thế nhỉ.
Ở cơ quan,đối mặt với đống hồ sơ dễ đến khó,đối mặt với xã giao công sở nhạt hoét giả tạo,đối mặt với những tin tức nặng nề ấm ức bức bối,căng thẳng,u ám ...
Về nhà,đối mặt với chính mình.Giữa bốn bức tường im ắng,lặng phắc.Chôn-đâu hẳn là khái niệm bị vùi lấp. Chôn vùi tất cả đôi khi chỉ cần quên. Lạnh lùng soi mình khi đối diện với bức tường trắng.Càng lúc càng thấy mình se sắt lại.
Những ngày này sẽ qua.Ngày này năm sau,biết tôi đang ở đâu.Ra sao.Như thế nào.Chỉ biết là cần phải chối từ.Chỉ biết thời điểm bắt tôi phải quyết định.Chỉ cần lòng không áy náy,chỉ cần thực lòng mong muốn điều ấy,chỉ cần nghĩ cho người phần nhiều hơn.
Vụn.Vụn lắm.Không muốn nghĩ gì nữa.Muốn dừng lại.Muốn buông bỏ.Sao mà mệt mỏi thế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét