Biết viết gì đây vào giây phút này ...


Chiều 22/1, đón con gái ở trường mẫu giáo, cô giáo dặn "con gái hơi mệt, mẹ theo dõi nhé". Cô giáo không hề biết con đang sốt, và con đã nôn sau bữa đệm ngày hôm ấy. Chạy xe 1 quãng ngắn rời khỏi trường thì con gập người nôn ọe không khác vòi rồng phun. Sáng 23/1, con gái vào cấp cứu ở Viện Nhi Trung ương. Sau hơn 1 năm, vì đận cấp cứu này mà hai bố con mới gặp nhau. Mẹ chạy tới chạy lui, con sang tay hết bố lại mẹ, con gái ngoan im lìm không hề phản kháng. Hai cha con không nói với nhau câu nào. Lúc chỉ còn hai mẹ con, con gái lí nhí hỏi "mẹ ơi, bố không yêu mẹ nữa ... bây giờ bố lại yêu mẹ rồi ạ?" ... Mẹ chỉ biết lặng im, chiều hôm ấy gió thổi lạnh hơn mọi ngày ...

Ngày 23/1, dì ruột phải mổ thay khớp háng. Dì không chồng không con, ngã gãy chân vào 1 ngày cận Tết như thế, đường xá đã vãn người, bác sỹ đã nghỉ hơn nửa quân số ... Cả nhà nháo nhào, chạy đi chạy lại hơn hai chục cây số mỗi ngày từ cơ quan về nhà, vào viện rồi về nhà, chưa kể rẽ vào chỗ này chỗ nọ. May mắn làm sao, năm nay được nghỉ sớm 2 ngày trước Tết, thế là xin con gái ra Viện về nằm nhà uống thuốc, mẹ chạy vào Viện với bà dì "thay ca" cho bà ngoại. Vì lo lắng quá, ông cậu duy nhất cũng cấp cứu tiếp vì huyết áp cao, mình phải thuyết phục vào Viện chỗ bà dì nằm mà cấp cứu, nếu có phải nằm lại thì chỉ chạy từ khoa này sang khoa khác thôi, chứ chạy từ Viện này sang Viện kia thì ... Chao ôi. Chưa có một năm nào mọi việc lại loạn như năm nay. 

Vì thế trong đầu chỉ có 2 chữ Sức Khỏe. Cho mình - để có sức mà lo cho người khác. Cho dì - để bác sỹ còn cho ra Viện nếu không cả nhà năm nay ăn Tết trong Viện thì buồn biết bao. Cho con gái - để còn chơi Tết chứ, 27/1 là sinh nhật con gái mà. 

Tết Giáp Ngọ qua nhanh cũng như các năm trước đó (cũng như các năm sau này). Vốn dĩ, với mình, Tết chỉ vỏn vẹn ngày 30 và mùng 1 mà thôi. Sang tới mùng 2 là hết vị Tết rồi. Mùng 3 thì Tết đã quá nhạt, như vò rượu cần đã pha đến cữ nước thứ mấy mươi trong ngày, nhấp môi vào cần chỉ để khỏi cười xã giao ... 

Đã dự định từ trước, đúng dịp sinh nhật sẽ viết vài dòng cho con gái, vậy mà ... buồn 1 chút, tiếc 1 chút. Năm nay, con gái cũng không có tiệc sinh nhật. Con vô tư thấy tội, thấy cả nhà bận rộn thì cũng quên mất. Nhưng ... thật ra thì ... mẹ không quên. Mẹ đã chuẩn bị đủ cả, bóng bay nhiều màu, cái nến số 5 màu đỏ rất to, dự định đặt bánh gato ở đâu, hình gì ... Con không đòi, nhưng mẹ thấy rất có lỗi. Bố cũng không gửi đến một tin nhắn ... Con cũng không nhắc ... Mẹ thầm chúc con học được chữ Quên. 

Mọi thứ hiện giờ rất vụn. Vụn như 24 giờ đồng hồ chia rõ ràng ra 24 phần. 4 giờ 1 cữ thuốc cho dì. Tay nứt nẻ vì suốt ngày rửa, giặt, lau chùi ... Từ 22/1 tới giờ, một ngày 24 tiếng là những bước chân lên gác xuống gác, uống thuốc, đổ bô, lau chùi, đắp thuốc ... Cuốn truyện mới mua, chỉ để đó thòm thèm dòm 1 cái mỗi khi đi qua cái bàn làm việc. Cái tranh thêu chữ thập dở dang, đã lên kế hoạch dứt điểm để lên khung Tết này, lại càng dở dang hơn, nham nhở đến là chán. 

Thấy gì ngoài cánh cửa kính từ tầng 2 căn nhà to tướng nằm trên 1 trong các con phố đắt đỏ của Hà nội. Trời thâm sì sì, thỉnh thoảng mới có tiếng xe (hàng ngày thì đến chết vì tiếng ồn). Đêm về, đã không ngủ được thì chớ, mấy quán Karaoke thi nhau bật nhạc sàn. Đêm Ba mươi Tết cũng không tha. Chắc toàn "cú đêm" và gái ăn sương, chả biết đi đâu về đâu ... Những tiếng i i âm âm vang khắp các tầng nhà khi bật các ngọn đèn điện. Trống trải lại càng trống trải. Buồn lại càng buồn đến tận đẩu tận đâu trong tâm can ấy ...

* * *

Chả biết mình mong gì nữa. Đêm Ba mươi nhận được vài tin nhắn đến khi mệt quá thiếp đi. Cũng không biết phải reply thế nào. Cũng may, qua tin nhắn, không ai thấy bản mặt chán chường buồn bã, ủ ê và cái vẻ nhàu nhĩ thất thểu của mình ... Đương nhiên là mình chả thấy vui gì sất, không một tẹo nào. Không một tin nhắn nào khiến mình mỉm cười. Vẻ mặt mình trong gương là 1 vẻ mặt lặng phắc, trắng xanh, vài nốt mụn li ti xung quanh miệng, làn môi bợt bạt, và cuối cùng là 2 cái bọng mắt không thể nào tệ hơn. Mình không nuôi một hy vọng nào, mình dừng hy vọng vào những thứ vô phương khả thi rồi, mình không nghĩ xa nữa, nghĩ ngắn thôi. Ngắn là bao xa? là một ngày. là hai mươi tư giờ. Từ bây giờ và suốt cả năm nay, mình nghĩ mình sẽ nghĩ ngắn như thế. Sống cho trọn vẹn cho hai mươi tư giờ không trôi vô nghĩa. Sống như thể ngày mai mình không còn sống nữa. Cho dù, một ngày hai mươi tư tiếng chỉ là lên xuống mấy tầng gác, đổ bô, những cữ thuốc, lau chùi, dọn dẹp, giặt và phơi, ngâm tay vào nước và nhìn những xước măng dô đỏ ửng lên dưới móng tay ...

* * *
Thật ra, trong lồng ngực, tiếng "yêu thương" và "nhớ nhung" đang thay nhau lên tiếng. Xen kẽ nhịp nhàng hay vội vã, cũng chỉ để xem ai mạnh hơn. Tất cả là vì tình yêu, với một nửa của mình, đang còn ở đâu đó. Hay người đó cũng đang bệnh? Hay người đó lạc đường (đường nhiều ngã rẽ mà) ... 
Cũng có thể chẳng có nửa kia nào hết. Mình cứ chờ, như chờ ngày mai đó thôi. Mình cứ mong thế thôi, nếu điều đó khiến hai mươi tư giờ bớt đơn điệu và tẻ nhạt. Chả có ai bị hại vì điều đó hết. Yêu thương và nhớ nhung, một ai đó, không có thật, để thấy trái tim đau đớn, để thấy mình không vô hình, không vô tình trong suốt như một bong bóng khí, trong mắt mọi người ... 

Trái tim còn đau đấy, mình còn tồn tại đây...





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét