nhật ký Cả ngố ngày 30/7

Cũng chẳng có gì nhiều. Hà nội vẫn mưa. lưa thưa. Mất điện. Trong văn phòng rất khó thở. Đã thế lại còn chấm 5S. Đã mặc đồng phục rất chi là chuẩn, lại còn soi "cho áo vào quần đi". thế là phải thay váy. mặc không quen, khó chịu điên lên được. 
Cầu thang xuống tầng 1 dốc. Khách hàng nhìn lên. Hơi lâu so với bình thường. Mà mình đã phải lấy tay khéo léo giữ đằng sau mông. Khép nép. Nhìn chắc rất cu te. Linh tinh lang tang.
Tụi trẻ nhìn, cười, rồi nhận xét rất chi là vớt vát "hôm nay mới thấy chị mặc váy, trông nữ tính". Ôi chao, vậy ra ... bao lâu nay ... ây da, mình thuộc dạng tomboy ư? ôi, nữ tính, sao hôm nay mình mới được khen là nữ tính nhỉ. Ây da
dạo này mình gầy quá, chỉ còn có 49 kí lô. Da xạm lại và hai má hóp vào. Đó là điều đáng lo. Nghe mọi người khen thế, lại nhớ ngày xưa, bà mẹ chồng lúc nào cũng đay mình là "trông như con cá rô đực. đồ không biết đẻ"... giờ nhớ lại, chỉ cười nhẹ 1 cái. nỗi đau đớn ấy cũng đã trở nên một thứ để cười. Ai mà ngờ được cơ chứ.  

Mình lại xóa. 
Trước tiên xóa hết tin nhắn đến và tin nhắn đi
Xóa số điện thoại liên lạc trong danh bạ. Nếu có gọi thì mình sẽ chẳng biết đó là ai để mà khó chịu và chẳng đau đầu nếu không nghe máy (kẻo lại bị hỏi "sao không nghe máy vậy?"). 
Trên YM, xóa nick trong friend list
Đang cân nhắc xem có nên xóa topic trên diễn đàn không (?!)

Câu chuyện đời. Haizzz ...
Có ai tin mình vô tư đi tìm một người để làm bạn. Nhưng thôi, đã gần tròn 40 tuổi. Chẳng nên ngỡ ngàng như khi 17 tuổi, rời Hà nội vào TP.HCM. Lúc nào cũng xoay xỏa thanh minh, trần tình, đau đáu, lo sợ, e ngại .... Người ta sẽ thấy thứ phù hợp với cách mà họ đặt vấn đề lúc ban đầu. Cũng chẳng còn chút gì ngỡ ngàng nữa. Có ai đó nghĩ khác đi chăng? Nghĩ khác, nhưng có dám làm khác không ?

Trong đầu mình bây giờ là câu hỏi "dịp Trung thu này có tổ chức được 1 ngày vui chơi cho trẻ như năm ngoái không?". Không còn 1 xu tiết kiệm nào. Các em đang bận rộn với gia đình riêng và con nhỏ. Chỉ còn mỗi thành viên cũ rích của nhóm là mình. Một mình. Chưa bao giờ thấy cô độc như lúc này. Nhưng hãy coi đó là 1 thử thách thôi. Cứ tính toán từ từ. Biết đâu đấy, lại có thể có một Trung thu ý nghĩa nữa thì sao ...

handmade



Một ngày thứ Bảy hơi dài. Mưa suốt từ chập tối qua đến cuối giờ chiều nay. Hà nội ướt sũng. Mấy kế hoạch đi chơi với con gái đều cancel. Mọi người trong nhà ngạc nhiên lắm vì mình có thể tự giam mình trong phòng suốt mấy ngày không ra đường. Từ Tết âm lịch năm rồi ...

Chiều. Trời đất vẫn ủ ê quá đi mất. Thế là lôi kim chỉ ra và khâu vá. 
Sản phẩm là em thỏ từ đôi tất cũ của cháu gái. Lần đầu làm sản phẩm này nên chưa được "tinh" lắm. Được cái, từ sản phẩm mẫu, mọi người khen "thằng thỏ này trông láu tôm láu cá hơn". 

Đứng bên cạnh là em búp bê làm từ 1 chai lavie, một quả bóng vứt đi, mấy đoạn len cũ của mẹ. 
Khi ngồi làm những món đồ này, trong đầu mình thường nghĩ, chúng sẽ nẳm trên tay của đứa trẻ nào đó, ở một làng xóm xa xôi nào đó, trên vùng núi mây trắng hẻo lánh nào đó. Không dành cho trẻ con thành phố. Tụi trẻ con thành phố chẳng biết thế nào là cảm giác thèm thuồng. Rồi lớn lên, rất dễ chúng trở nên những thanh niên nhạt thếch và kém trí tưởng tượng. Bảo sao người ta cứ nhận xét là người này thiếu muối, người kia thiếu lửa 



Còn đây là một vài tấm thiệp làm để bán lấy tiền bỏ lợn làm thiện nguyện ... chẳng được nhiều tiền đâu. 
Nhưng thích nhất là cảm giác mỗi khi bắt tay vào làm một tấm thiệp. Tưởng ra nếu nó được ai đó ưu ái mua về. Người ấy sẽ tặng nó cho ai? hay giữ riêng cho họ? Sao họ lại chọn tấm thiệp này? Mình sẽ thấy rất tò mò về người đã chọn tấm thiệp ấy ... vì mình biết rất rõ mình đã nghĩ gì khi làm ra nó ... Rất vô tình, một phần tâm tư của mình đã được gửi trao ... và giúp một ai đó trong việc bày tỏ tâm tư của họ. Vui và đầy thú vị. 










Nhật ký Cả Ngố thứ Sáu ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn không trăm mười ba



Mỗi sự việc ngẫu nhiên dù nhỏ bé cũng có thể truyền tải một thông điệp nhất định. Chỉ là mình không để ý thôi.

Khi Sếp lạnh nhạt từ chối duyệt cho mình đi học thêm nghiệp vụ. Là khi mình nhấn nút Send hồ sơ xin việc gửi tới Nhân sự một công ty khác. Cho dù kết quả tuyển dụng có thế nào, thì nếu không có thái độ dửng dưng vô tình kia, chắc mình vẫn găm giữ cái hồ sơ trong file nháp mà không biết khi nào mới gửi, và rồi lại để deadline trôi qua như bao lần. 

Hôm nay thì mình biết ông Trời muốn tạo ra sự việc ngẫu nhiên mình chọn Webtretho.com là nơi để chia sẻ ý tưởng làm thiện nguyện là gì rồi. Để mình mở to mắt ra mà nhìn những câu truyện đời (làm gì có chuyện tình cảm nào). Mình chưa từng nghĩ mình sẽ tát một ai cả. Nhưng bây giờ thì mình sẵn sàng tát vào mặt cái ngữ đàn ông mà mình biết rõ là hắn bỉ ổi. Trước đây thì không đâu, mình sợ đủ thứ. Điều đó dẫn đến việc những thứ không ra gì đó cứ tưởng mình hay ho, được thể lấn tới. 

Một cú điện thoại giữa lúc đang ngủ trưa ở cơ quan. Một giọng thì thào "chị ơi, vụ Erahouse của chị em mình thế nào ạ". Mình còn chưa tỉnh ngủ hỏi "ơ a, Vân à?" "không ạ" "ơ a em gọi từ công ty nào đến?" "em đây mà, chị có nhớ vụ đi Erahouse của chị em mình không? Chủ nhật này..." "ờ à, thế em là ....?" lúc đó thì ngồi dậy rồi nên cũng đã tỉnh, hóa ra là một mẹ đơn thân chưa gặp bao giờ. Hai chị em nói chuyện mà cứ y như mình đang nói chuyện với con bé em họ con dì ruột. Ờ à, chị mệt quá cơ, e là không chạy được sang bên đó đâu, hay em đưa con lên Cung thiếu nhi chơi được không...Mình thấy chút ấm áp trong lòng khi tưởng ra sáng Chủ nhật tới, hẹn gặp với những người chưa hề quen biết. Một cảm giác hoàn toàn mới lạ. 

Tâm trạng mình hơi chùng xuống khi đi từ bàn làm việc ra khỏi cửa cơ quan. Nhưng lạ kỳ thay, ngay sau khi mở cửa bước ra, hòa vào dòng người xe nườm nượp, hòa vào âm thanh cuộc sống...mình thấy lòng dịu lại. Về đến nhà nhìn thấy con gái mặc chiếc váy chấm bi mình tự cắt may, thì lòng đã không còn chút vấn vương nào với công việc, cơ quan và những điều chẳng nên vương vấn. Mọi thứ mình để lại phía sau và tuyệt nhiên mình không cho phép chúng làm cho mình buồn nữa.

Mình cứ hay lo, hay nghĩ. Người ta thì không nghĩ cho mình. Thế nên, cứ như là chàng hâm Đông ki sốt lao vào chém cối xay gió, đòi lại sự công bằng. Thực ra vẫn có sự công bằng. Những điều ngẫu nhiên ấy. Vào một lúc nào đó, vào một thời điểm thích hợp, ông Trời sắp xếp lại mọi thứ theo cách riêng ... Mình tin vào điều đó. 

 
.... 

Những dòng viết này có lẽ là những dòng cuối cùng mà nỗi buồn hiện diện trong blog Nỗi buồn. 

Vì đây là nhật ký mở, nên sự khác biệt rõ rệt nhất với cuốn nhật ký vẫn viết tay từ dạo cấp II tới giờ, đó chính là sự công khai. Mọi người có thể , chủ đích hoặc không chủ đích, đọc được những dòng viết này. Mà không phải ai cũng hiểu ngọn ngành. Mà không hiểu ngọn ngành dễ gây ra hiểu lầm. Hiểu lầm thì “sai 1 ly đi một dặm”...
 
Không viết chuyện buồn nữa. viết thứ gì vui vui đi.
Đừng nhưng nhiếc gì hết. Hãy viết gì đó vui vui đi ....

uhm, thế thì còn gọi gì là Blue blog chứ. Có phải hội quán đâu. Chỉ là một lều tranh trú chân ven đường thôi. Nơi mà người mỏi chân, người trái nắng giở trời, người trú mưa tránh nắng ban trưa ... có thể ngồi nghỉ chốc lát rồi rời đi. Có nhớ cái chi chi. Một lều tranh

Điều đó có nghĩa rằng, mình chẳng nên viết một thứ cũ mèm trên mạng, bởi điều đó có thể khiến ai đó ... mất vui. Dù vô tình, hoàn toàn vô tình, vì mình có biết ai vào ai đâu. Thì cũng không nên. Nếu có viết thì viết trong nhật ký ấy. 

Tiếc là mình không thể viết truyện cười. Mình không có cái giọng hài hước, tinh nghịch hay sự nữ tính dịu dàng mềm mỏng. Mình cũng không thơ phú, không tâm hồn trải rộng văn chương, để bình văn, đối thơ. Mình cũng ít va chạm để có những câu chuyện đời ly kỳ hấp dẫn. Mình không đi đâu ra khỏi Hà nội City, nên không có nhiều trải nghiệm khác lạ. Không có điều kiện kinh tế dư dả gì, nên cũng chẳng có gì để khoe như là dân chuyên phượt, dân thích đồ công nghệ, dân sưu tầm đồ cổ, dân mê chụp ảnh quay phim chẳng hạn...

Giờ thì mình đang khóc. Là vì ngoài kia đang mưa, sấm vừa đùng 1 cái to ơi là to. mình thót cả tim. Tiếng sấm và mưa, nhắc mình nhớ, mình chỉ có một mình thôi. Thêm 1 đêm mưa có sấm, là thêm một đêm chỉ có một mình mình quay sang ôm chặt lấy vai con. Thêm một lần trái tim mình mềm yếu, thì cũng ngay đó, thêm một lần mình tự trấn an và mạnh mẽ hơn. Chẳng phải một mình mình như vậy đâu. 

Nếu có dừng lại ở đây cũng chẳng nên tiếc làm gì ...
. . .




quay về với số Không


Buổi trưa tranh thủ giờ nghỉ tạt qua Webtretho.com đọc topic của những người khác. 
Đợt này cứ như "ma làm", hầu hết các topic đều có vụ nói nhau qua lại ... thật không ra thể thống gì. Mình sợ đến nỗi, không dám đăng nhập. Single Dad cũng ghê gớm ngang Single Mom. Đương nhiên, sau 1 cái nick là 1 con người thật. Nếu loại trừ có ai đó đang thích trò chơi thủ vai và diễn kịch, thì chỉ có thế nói nơi đó là một cái chợ vỡ, lộn xộn, lổn nhổn các hạng người ... 
Mình chẳng có bình luận gì về việc này. Chỉ có cảm giác ghê ghê, sờ sợ. Ngại va chạm lắm. Ngại việc ném vào mặt nhau những từ ngữ rác rưởi thối um như móc từ đáy cống lên. Ngại chanh chua, lẻo mép, biến báo. Ngại cái đám đàn ông bỏ vợ/bị vợ bỏ, lên đó nói xấu đàn bà. Ngại đám đàn bà bỏ chồng/bị chồng bỏ, lên đó nói xấu đàn ông. Mình thấy thương hại họ. Cho dù đó là một việc làm không tốt, cái việc "thương hại" một ai đó ấy mà. Nhưng mà mình nói thật cảm giác trong lòng mình là cảm giác thương hại. 

Và điều đầu tiên mình phải làm đó là tự kiểm điểm bản thân. Mình sai rồi. Sai bét. Lại ngờ nghệch một lần nữa. Khi tin rằng, người ta đã nếm mùi khổ ải rồi thì không sẵn sàng làm tổn thương người khác (và cũng chính là làm tổn thương mình). Mình tưởng là cùng cảnh ngộ, mọi người sẽ dễ dàng ngồi lại với nhau, kiệm lời, trầm tĩnh lắm nghe tâm tư của mình và của người khác, để thấu hiểu, đồng cảm, rồi chia sớt và sau cùng, có thể giúp đỡ nhau vượt qua những thử thách khó khăn của đời sống. 

Mình sai bét. 
Mình ngu ngốc nên giờ lại xoay xỏa để làm sao rút lui êm thấm khỏi nơi lao xao ấy. hic

Nghĩ cũng nhiều điều tệ đã gieo vào đầu mình cả tháng nay. Tự dưng ... đúng là không ai biết chữ ngờ ... Nhưng, ông Trời muốn mình nhìn thấy điều gì khi tạo ra sự ngẫu nhiên này? Khi mình lọt vào nơi đàn ông bỏ vợ đàn bà bỏ chồng (cứ tạm gọi vậy) nói xấu ex của mình và mọi thứ thuộc về họ, địa chỉ "bán than" có lẽ là lớn nhất từ trước đến nay mình từng thấy, nơi các gã trai độc thân lên đó cua gái nạ dòng, nơi gái trẻ lên đó tìm người bao (đủ thứ) ...
Đó là xã hội thu nhỏ. Nếu nói là mình hoàn toàn ngờ nghệch và không có chút hình dung gì thì là nói xạo. Chỉ nghĩ mình có thể vẫn tìm được chốn yên thân, dù giữa tâm bão. Tự tin quá nên thành ra thế này. 

Mình muốn hỏi "ông Trời ơi, ông muốn tôi hiểu ra điều gì qua sự việc ngẫu nhiên này?"

Mình không bao giờ làm những điều như mình đang thấy ở đó. 
Ai cũng có điểm chưa được ổn. Chỉ cần họ biết và luôn tìm cách cải tiến (hì) là được. Mình thì ngố từ khi sanh ra, nên .... hì, bó tay. 
Nếu đã chọn thì hãy chủ động đến phút chót. Nếu chọn cách giải quyết quyết liệt để dứt điểm, thì không có nghĩa là người đó cố chấp, ngu ngốc nên không chọn cách nào đỡ thiệt hơn. Nếu ai đó chọn cách chấp nhận chịu đựng, thì cũng không có nghĩa là đang nhu nhược, hèn yếu. Một quyết định nếu có được số đông cho rằng đúng tại 1 thời điểm thì không có nghĩa ở mọi thời điểm của đời sống, nó sẽ đúng mãi. 
Cứ tưởng khôn ranh ư? Cứ tưởng "đi trước đón lõng" được ư? Cứ tưởng là giữ cho mọi thứ bất biến (dù trong 1 phút giây thôi), thì sẽ ăn cắp được chút may mắn của kẻ khác ư ? Cứ tưởng mình thắng ? Hay đã ngỡ mình thua trắng lưng? ... Bằng mắt thường, bằng sự khát khao chinh phục chiến thắng, bằng trí tưởng tượng phong phú và bằng sự tự tin vào khả năng, trong 1 việc nào đó, bạn có thể nghĩ chỉ cần với tay ra là có được. Nhưng rồi mọi thứ cứ trôi xa, trôi xa và thậm chí không còn cơ hội lần thứ hai trong đời, bạn chạm tới được nó. 

Mình sẽ không bao giờ làm những điều mà mình thấy ở đó. Hãy cứ thất vọng. Hãy cứ yêu. Hãy cứ thương. Hãy tin, hay ngược lại, thất vọng tràn trề về mọi người mọi việc. Hãy cứ nói chuyện hoặc, lặng im ... Khi đã chọn, mình muốn chọn cách quyết liệt đến tận cùng. 

ừm, hiện giờ thì mình đang thất vọng. Đó là tâm trạng chủ đạo. 
Thất vọng vì những gì mình đang thấy
Thất vọng vì mình đã lựa chọn một nơi chẳng hợp với mình chút nào. Rồi lại lo rút đi làm sao cho êm thấm. 
Thất vọng vì mình. Vì mình thiếu kỹ năng sống. Một tấm lòng chân thành thôi là không đủ đâu. Cái gọi là "lòng tốt" ý mà, sao có lúc lại khiến mình lạc lõng đến thế ?!

Mình biết thế. Nhưng mình chẳng thay đổi. 
Cho dù tất cả mọi người đều quay lưng lại với mình, thì mình cũng không thay đổi. 
Cho dù tất cả mọi người im lặng, chẳng nói năng gì với mình, thì mình cũng không thay đổi. 
Cái tính lỳ lợm này, nó đã sinh ra từ khi mình còn bé tí. Không cãi láo, trông rất hiền là đằng khác. Nhưng khi đã "chốt" trong lòng một cảm giác, một thái độ nào đó, thì dường như việc xóa bỏ là cả một vấn đề. Na ná như là cố chấp. Nhưng không phải. 

Như hiện thời, muốn bước chân ra khỏi sự lặng lẽ, nín nhịn bấy lâu nay, là một nỗ lực quá sức. 
Thời trẻ, luôn mong có ai đó sẽ kéo mình ra khỏi vòng vây giam hãm này. Ai đó là ai. Và có phải là những trải nghiệm hôn nhân? Thật là ngu ngốc. 
Bây giờ, việc bước chân ra khỏi nơi chốn thân quen, chỉ là việc không thể không làm. Cần phải hòa nhập lại, vì con gái. Vậy thôi. Sẽ không đem theo hy vọng. Sẽ không có hình dung nào về tương lai. Chỉ còn những việc cần làm (hoặc những việc cần làm ngay). Thế mà thôi. 

Thời gian này, đặt mình ở bên cạnh ai (hay nói ngược lại, có ai ở bên cạnh mình) cũng như là vô hình. Mình thấy lạc lõng. Cô đơn thì không. Bắt đầu mọi thứ bằng sự cô đơn khi cô độc thì dễ hơn là bắt đầu khi luôn thấy mình lạc lõng. Mình không thuộc về nơi ấy. Kiểu thế !

Mình không thể. Mình chỉ là con số Không tròn trĩnh mà thôi. Con số Không ngồi một mình. Con số Không nín thinh. Nó luôn ước nó vô hình....



không viết được


thật đáng buồn cho mình vì không thể viết nổi một câu cho ra hồn, bởi tâm trạng đang xáo trộn. 
đã gần 1 tháng trôi qua kể từ khi tham gia câu lạc bộ cha mẹ đơn thân trên diễn đàn webtretho.com. Lại chạm vào cảm giác chông chênh mà mình luôn muốn tránh. 
Vẫn hiểu, mình là một SM trong số đông những SM ấy, không khác được nữa rồi. Ấy nhưng vẫn ngỡ ngàng tự hỏi, sao mình lại ở đây. Mình lạc lõng. Vì lập dị? hay vì mình chẳng biết cách thể hiện tâm tư như mọi người? hay vì mình không có nỗi buồn giống thế? hay vì mình không thể có niềm vui và hạnh phúc giống thế? ...

có thể là tất cả những điều đó, mỗi thứ một chút ít ...

bước ra khỏi chốn âm u mình đã tự giam mình bấy lâu nay, quả là một điều không tưởng. Dù niềm đau đã tiêu tan. Dù nỗi buồn không còn. Chỉ còn trách nhiệm gánh trên đôi tay này. Vì thế mà yên tâm lò dò bước ra ánh sáng, bước ra hòa nhập lại với cuộc sống bên ngoài ư? Ảo tưởng quá. Ngờ nghệch thế. 

mình cứ có một câu cửa miệng thế này "đã quá muộn rồi". vì sao muộn? 

đã nhiều tình cảm cho đi-nhận lại. đã nhiều lần tổn thương và cũng gây tổn thương. đã tin và đã mất niềm tin, và cả sự tự tin. niềm tin không tự có mà phải cóp nhặt từng giây phút trong đời. vậy mà khi mất thì mất sạch như lũ quét ấy thôi. tự hỏi mình "có còn đủ sức để cóp nhặt nữa không?", "có bình tĩnh được không, nếu chẳng may, lũ lại về cuốn trôi tất cả?". Sẵn lòng để tổn thương ư? có ai lại thế được? Mẹ Teresa! phải rồi, Mẹ Teresa! Trái tim lớn lao, mong được mất mát và tổn thương thay cho tất cả mọi người trên trái đất này.

sáng nay, mình đọc được những dòng như thế này trên 1 topic mới mở. Mình không thể thêm hay bớt gì được vào tâm tư của SM này. Cho dù là tâm tư của riêng SM đó, nhưng mình biết chắc sẽ có nhiều tiếng đồng vọng ...  

"Độc thân đã lâu, đã quên mất cảm giác có một người tên gọi là "yêu thương"  bên cạnh, đã quen với việc lủi thủi một mình, niềm hạnh phúc duy nhất có lẽ là nhìn vào đáy mắt con thơ để mạnh mẽ tiếp tục sự sống. Đôi khi thèm lắm khoảnh khắc đủ đầy khi cùng con hát bài ca Ba Ngọn Nến, Cả nhà thương nhau... Để lòng không thấy miên man, trống trải.


Những ngày mưa, thèm đến quay quắt một buổi sáng lười biếng trong chăn mỏng, thèm ôm, thèm một tách cà phê lắng lòng bên điệu nhạc... Với ai đó. Ta nhận ra ta cũng chỉ là một người phụ nữ với những mong muốn rất ư đời thường, ta cần vào bếp, cần dọn dẹp, cần đánh thức, cần đc nghe cằn nhằn trong chính cái nơi ta gọi tên tha thiết là Gia Đình, gia đình riêng của chúng ta.

Cũng đã từng nếm trải cảm giác làm vợ, ấy vậy mà sau ngần ấy thời gian, ta nghĩ về khoảng đời ko xa ấy mà vẫn thấy lóng nga lóng ngóng, không biết yêu thương thế nào cho vừa cho đủ, có phải vì ta khiếm khuyết nhiều nên ta đón nhẩn về mình sự đổ vỡ, ai đúng - ai sai, ai tốt - ai xấu... Cho đến giây phút này, gió đã cuốn phăng hết đi. Đã đến lúc ta nên dẹp bỏ quá khứ, đã đến lúc ta thôi nhìn về cánh cửa đã đóng lại, vì chắc chắn vẫn còn nhiều cánh cửa đang đợi bàn tay ta mở ra. 

[Chiêu Phu Quán] là một cánh cửa ta chọn, ta mở ra cánh cửa này cũng như ta rũ bỏ cái vỏ bọc thường thấy, ta cho phép mình đc tìm và chọn lựa, thay vì ta bị động chờ đợi điều gì mà chính ta cũng không rõ. Ta không ngại thế giới ảo mang đến cho ta những cảm giác ảo, vì ta đã và đang trải nghiệm, cũng nơi này... Ta gặp được sự sẻ chia, ta đc uống say, ta được những cái ôm an ủi... Và vì ta đã từng sống một cuộc đời rất thực, nên chỉ cần thế thôi cũng đủ với ta rồi.

[Chiêu Phu Quán] ta cũng không cần phải nói rõ ra mục đích, ta cũng không quá kỳ vọng vào một nữa yêu thương mà biết đâu ta sẽ gặp, ở đây! Chỉ đơn giản là ta không muốn bỏ lỡ cơ hội của chính mình, vì thế một nữa yêu thương ơi, nếu người có đi ngang qua [Chiêu Phu Quán] thì hãy để sự quan tâm ở lại, ta hứa ta sẽ không lãng phí sự quan tâm ấy đâu"




Mình e rằng, nếu những lời lẽ này từ mình phát ra, thì sẽ rất chi là sượng và khó hiểu. Ừm, tại sao mình luôn khó hiểu trong mắt mọi người thế nhỉ? Hiện thời thì cái khó hiểu ấy chẳng "làm gì" ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của ai. Nhưng, câu hỏi là, BB và những "khó hiểu, ngang, bướng, lỳ" cộng "tâm tư của gái nạ dòng" cộng "trải nghiệm đã ăn vào máu" cộng "tuổi tác chất chồng" cộng "một mụn con gái còn bé" cộng ... (thôi, đừng cộng nữa, vì "cộng" này có phải là "bonus" đâu mà cộng mãi), có nên Buzz lên một tâm tư như SM kia nữa hay không ? 

Mình e rằng "Không!". 

Khát khao, mơ ước, ai mà không có. Nhưng đó không phải thứ cho không biếu không và cứ thế vô tư mà nhận. 

Vòng tay bố gầy ôm mẹ béo từ đằng sau trong tiếng cười rúc rích của các con, có chăng, nếu không phải mẹ béo đang nấu một món thơm lừng hấp dẫn trong căn bếp sạch sẽ gọn gàng. Tiếng thở gấp bên vành tai, có chăng, trong căn hộ bé xíu chung cho tứ đại đồng đường? cánh cửa cũ đã đóng hẳn lại hay chỉ khép hờ, để chực chờ làm tổn thương nhau (thêm nhiều lần nữa) để trả mối thù hận xưa. Cánh cửa mới mở ra là để đón nhận, yêu thương hay chỉ để chọc ghẹo, cợt nhả...  

Những lời này gửi tới "mảnh ghép của tôi": Ở vương quốc "tỉn phai" (đọc ngược lại đi), mình mãi mãi tin rằng có một mảnh ghép dành riêng cho mình. Chỉ là đang ở đâu đó. Lang thang, còn mải chơi. Hay đã nằm cạnh một mảnh ghép khác rồi. Nghe hơi ngờ nghệch, lãng mạn rởm và lãng nhách so với đời sống, nhưng mình cứ nghĩ thế. Điều đó không làm tổn thương ai, trừ bản thân mình. Nhỉ. Điều đó không làm khó ai, trừ bản thân mình. Nhỉ. Điều đó không khiến ai đang nghĩ ngợi (lung lắm), trừ bản thân mình. Nhỉ. Điều đó không giằng xé ai, trừ bản thân mình. Nhỉ ...
Ừ, mình để nỗi niềm lại trong bóng tối u tịch, nơi mình đã tự giam bản thân. Bước ra cuộc sống, hòa nhập lại, dù sao thì con gái mình cũng phải bước ra cuộc sống đó (mà mình lại không ra cùng con sao?). Với nụ cười tươi, sự thân thiện, với vẻ ngoài "dường như đã quên niềm đau". Mình là người đàn bà đoảng vị, chơi trò ghép hình trong vương quốc "tỉn phai". Trò chơi này không dành cho tất cả mọi người. Anh có ở đó không, mảnh ghép bí ẩn đáng ghét? 








thức dậy đi, tình yêu

Hôm nay thì chỉ muốn im lặng
Câu chuyện về ngôi nhà có dàn hoa tím mãi chưa tìm thấy. haizzz, đoảng. đã có chút cấu tứ, xong rồi lại đứt mạch vì công chuyện và cũng vì gần đây có thêm một vài người mới quen. Cuộc sống có thay đổi không? hay chỉ là cứ ngoáy ngó ngoạy ngọ loay hoay vậy thôi? cũng chẳng biết nữa. Chỉ là cuộc sống có chút bận rộn, có chút xao lãng, chút hy vọng mong manh ... 


Turn me on (một trong các bài hát trong phim Love Actually)

Like a flower
Waiting to bloom
Like a lightbulb
In a dark room
Im just sittin here waiting for you
To come on home and turn me on

Like the desert waiting for the rain
Like a school kid waiting for the spring
Im just sitting here waiting for you
To come on home and turn me on

My poor heart
Its been so dark
Since youve been gone
After all your the one who turns me off
You're the only one who can turn me back on

My hi-fi is waiting for a new tune
My glass is waiting for some fresh ice cubes
I'm just sitting here waiting for you
To come on home and turn me on
Turn me on

không đề

Chắc không ai là không nhớ đoạn hội thoại này ...
"- Chí Phèo đấy hở ? Lè bè vừa chứ tôi không phải là cái kho.
Rồi ném bẹt năm hào xuống đất, cụ bảo hắn:
- Cầm lấy mà cút đi cho rảnh. Rồi làm mà ăn chứ cứ báo người ta mãi à ?
Hắn trợn mắt chỉ tay vào mặt cụ:
- Tao không đến đây xin năm hào !
Thấy hắn toan làm dữ cụ đành dịu giọng:
- Thôi cầm lấy vậy, tôi không còn hơn.
Hắn vênh cái mặt lên, rất kiêu ngạo:
- Tao đã bảo không đòi tiền.
- Giỏi! Hôm nay mới thấy anh không đòi tiền. Thế anh cần gì ?
Hắn dõng dạc:
- Tao muốn làm người lương thiện !
Bá Kiến cười ha hả:
- Ồ tưởng gì! Tôi chỉ cần anh lương thiện cho thiên hạ nhờ.
Hắn lắc đầu:
- Không được! Ai cho tao lương thiện? Làm thế nào cho mất được những vết mảnh chai trên mặt này ? Tao không thể là người lương thiện nữa. Biết không! Chỉ có một cách... biết không ! Chỉ có một cách là... cái này biết không !"

mỗi khi có tâm trạng, thì một giai điệu cùng ca từ nào đó của Trịnh Công Sơn lại văng vẳng trong tâm trí. Hôm nay thì khác, đoạn hội thoại thú vị kia trong tác phẩm Chí Phèo xuất hiện thay vì một giai điệu đẹp. 
tôi đã từng nhận được những tin nhắn dễ thương lắm. nhưng chẳng bao lâu thì mọi thứ không còn dễ thương nữa. Khi tôi nhắn tin rằng tôi thích sự bình an, tôi thích tự do và vô tư, không muốn cuộc sống của tôi rắc rối thêm nữa. Thì ngay lập tức, tôi sẽ nhận được tin nhắn rằng, thế là H đâu có vô tư đâu, thế là biết ý H muốn gì rồi.
những người đàn bà đã ly hôn, người mẹ đơn thân ... rốt cuộc họ phải làm gì,để không bị áp đặt bởi suy nghĩ rằng họ cần, thiếu, khát và luôn săn tìm. 
suy nghĩ chua chát cứ chiếm trọn tâm trí tôi suốt cả quãng đường từ cơ quan về nhà, từ nhà ra chỗ tập thể dục. chân tôi mỏi dừ nhưng tôi cứ đi. miên man. khi cơn giông dọa mưa thỉnh thoảng thổi qua, tôi chực khóc. có một cảm giác gì đó cứ dâng lên, dâng lên đầy dần trên ngực tôi. tôi không muốn nhìn mọi người xung quanh. tôi chỉ nhìn những đứa trẻ đang lẫm chẫm tập đi ở đó. tìm sự vô ưu. 
chắc phải là thất vọng? chắc phải là hư hỏng? chắc phải là chật chưỡng? chắc phải vật vã lắm? chắc phải thiếu thốn và khao khát? chắc phải thèm muốn và dễ dãi? chắc phải tệ bạc và bê tha? chắc phải tìm kiếm và lả lơi? chắc phải ngả nghiêng và dễ dãi? chắc phải ủ ê và dễ buông thả? chắc dễ dụ khị vì thiếu thốn?... 
tôi không thấy các mẹ đơn thân như vậy. hoặc giả, họ thú vị, mạnh mẽ, khá xuất sắc trong vai trò của mình, họ có riêng một thế giới mà nhiều kẻ ước ao thèm muốn nhưng không đủ dũng cảm để mà bước qua, nên họ dễ bị chụp mũ như thế. 
tại sao tôi không thể ao ước bình yên, gấp đôi gấp ba sự bình yên so với người khác. tôi tự do. tôi vô tư. tất cả những điều đó cần phải trả giá. chẳng có điều gì mà không có giá của nó. nhưng không phải ai cũng biết cái giá thực sự phải trả. cho đến khi đối mặt và tuyên bố "tôi sẵn sàng trả giá". 
Tôi sẽ không dễ dàng đánh đổi những điều ấy để lấy những thứ phù du, ảo tưởng, giả tạo. 
tôi biết, với những phụ nữ như chúng tôi, một lúc nào đó, cũng chua chát đến tê người như Chí Phèo kia thôi. "ai cho tôi làm người lương thiện?". Có khác chăng? những vết sẹo ngang dọc trên mặt của Chí Phèo và những vết sẹo nhằng nhịt ở trong tim của chúng tôi? những vết sẹo làm cho chúng tôi dễ tổn thương, dễ đau đớn. nhưng cũng dữ dằn đến không chừng. Chung thân với nỗi đau, xiềng xích trên đôi chân đôi tay, trói buộc bởi các rào cản chực cào xé tâm can, người đàn bà vẫn lần tìm về phía bình yên, tự do với tràn đầy hy vọng. 
Hãy mở lối ! 

nhật ký Cả ngố ngày 05-07-2013


Hôm nay chẳng là ngày gì đặc biệt cả
Một ngày nắng, trời xanh veo vẻo ở trên đầu. Nóng hơn. Buổi sáng đi qua một phố toàn cây sưa. tàn cây lòa xòa chạm vào đầu, tinh nghịch. 

Bận. Cũng như những ngày bận.
Gặp lại chú Lâm, một trong hai chú ở Tổ công nợ, khi mình mới vào Ngân hàng. Chú hưu mới sang Ngân hàng cộng tác thu nợ, xử lý nợ. Rồi sau đó cũng hưu ở Ngân hàng này. Trộm vía chú, chú vẫn khỏe mạnh. Vẫn tiếp tục cộng tác với Ngân hàng. Chú cháu tay bắt mặt mừng. Tưởng chú quên mình rồi. Hóa ra không. chú còn bảo "chị vất vả quá. chú biết rồi. gặp mọi người vẫn hỏi thăm từng người cũ. các bạn cùng lứa đã có vị trí hết rồi nhỉ ...". Đấy là chú bỏ lửng đó để đỡ làm mình buồn thôi.

Mình là đứa long đong lận đận nhất trong số chục đứa được tuyển vào năm ấy. Nhưng đến giờ thì buồn làm gì nữa. Quá muộn để làm lại từ đầu. 

Mình nhìn lên trời cao vợi, hình như lúc ấy vì mệt quá nên thở dài một cái. Thở hắt ra. và mình nghĩ, mình không khổ. Mình không phải khổ nhất. 

Chẳng hiểu thế nào lại đăng ký thành viên Webtretho. tham gia vào Hội đơn thân. không những thế còn tạo ngay 1 topic mới. như thế là không phải phép thì phải. Thường thì phải lò dò tìm hiểu, rồi theo đuổi 1 topic nào đó trước, comment qua lại thật sự ấn tượng đã ... rồi sau đó tạo topic của riêng mình, thì mới có người quan tâm. Lamchame.com chẳng đăng quảng cáo tìm việc của mình. thế là hôm đấy dỗi. Cũng không có gì nhiều ở webtretho. Bán hàng online. Chăm sóc tư vấn thai sản mình thấy có lẽ ổn nhất. Chuyện phiếm cũng như các nơi khác. Mình thật khâm phục trình comment của dân tình trên forum. Dí dỏm. Nhiều câu cú độc đáo. Ngay cái nick thôi cũng đã gây sự tò mò rồi. Bạo dạn nữa. Mình không làm thế được. Cứ đọc rồi cười một mình, thế thôi. có sự để cười cũng nên mừng. không hẳn thuốc bổ tổng hợp thì cũng hoạt huyết dưỡng não. Chốn lao xao, đúng là chẳng dành cho những người như mình. 

Dạo này mình nhớ tụi trẻ con ở Trung tâm bảo trợ. Hai chị em nhà Thủy Tiên, chắc vẫn ở trại vì bố mẹ cùng thụ án. Bên khu trẻ sơ sinh hiện giờ có bao nhiêu đứa. Bữa ăn đã được nâng lên chưa hay vẫn 16K/ngày. Mấy bộ chuyền chắt mình vót cho đám con gái, có còn chơi được không. Mình nhớ cái sân đầy cây cối, im phắc giữa trưa hè, cũng đám cỏ xanh, cũng đồ chơi, cũng đu quay, cũng hình vẽ trên tường ngộ nghĩnh... nhưng mình vẫn thấy lẻ loi, cô độc quá. đám trẻ đó cần gì? Một vòng tay ôm thật chặt có ý nghĩa gì đây? thay đổi được gì đây? Những lúc nghĩ về cái khung cảnh buồn buồn, tẻ nhạt ấy, mình chỉ muốn lao ra đường, đi loanh quanh cho đỡ chật chội. 

Mình đã tự dựng lên trong tâm trí 1 chốn đi về của riêng mình. Hình như cũng giống như thiền, nghĩ về những điều mình yêu thích, những điều khiến mình vui và thư thái. Thoát ra khỏi thực tại để đến đó, ở trong đó một lúc, dài hay ngắn tùy mình. Rồi lại quay trở ra thực tại. Đón nhận thực tại. Chấp nhận nó dễ dàng hơn một chút. 

Đôi lúc nỗi nhớ vẫn vây bủa. làm khó mình cũng bao lần rồi. bao lần lao tới điện thoại, vội vã tìm. có khi đã viết ra điều gì đó. nhưng không gửi. Cái "đôi lúc" ấy giờ đã thưa dần và sẽ sớm mất đi thôi. Sống là không chờ đợi. Chết cũng không ưu ái ai cả. Mình chấp nhận mình. Chấp nhận cái mình có và cái mình không thể có. Đúng là nên kiếm tìm hạnh phúc. Nhưng là trong hạnh phúc của người khác. Tình cảm là điều mong manh nhất trên đời. Một kẻ thô thiển như mình không thể nào giữ nổi thứ mong manh nhường ấy. Đặt xuống, trả nó về chỗ của nó, đừng có mà láng cháng lại gần. Trả nó về chỗ của nó rồi. Mình ngồi lại nơi dành cho mình. Thấy cũng nhẹ cả người.